ĐƠN TỐ CÁO - PHẦN III : BÙI THỊ NGỌC ỔI



Hồi I : một sáng mùa thu.

-dậy , dậy đê ông ơi, dậy ddeeeee… tôi đói, ông già có dậy cho tôi ăn không thì bảo, tôi đái à nha, tôi đái thật đấy nha, tôi đái đây này…
Nó vừa dùng cái tay mềm mại với những hàng móng không còn do bị tôi cho đi spa vỗ mặt vừa ngao ngao lại tiếp lấy cái đuôi bờm xờm lông phe phẩy vào mặt cho đến khi tôi không thể chịu đựng nổi, phải làu bàu thức dậy và ngó ngay ra cửa sổ, một phản xạ có được từ dạo còn nghiện, nghiện bay dù.
-d m con lìn ổi nhá, mày có dọa tao đâu, mày đái cmnr mà còn nói nói cái gì.
Trời đẹp quá, đẹp ngất ngây say đắm, cái thời tiết này thì ra công viên chill với các cụ thì thật là hoàn hảo. Nhưng mà phải lau cái bãi nước đái mùa thu của con cháu ngoại hư đốn trước rồi mới quay ra trầm trồ được. Cái bãi nước đái vàng khè của nó bằng hơn 1 chén uống trà, kĩ thuật xử lý nước đái mòe là phải lấy giấy vệ sinh để thấm hút hết trước khi xử lý bằng các biện pháp nghiệp vụ khác. Tôi nhanh nhẹn gấp chăn chiếu vừa ngoác mồm chửi cả 2 mẹ con nhà nó 1 bài, vừa chửi vừa nịnh. Chuyện này đều như vắt chanh 2 3 ngày/lần.
- Tao ạ chúng mày, cả mẹ cả con , không biết đường dạy nhau à, có đói có khát gì thì cũng từ từ, cùng người nhà với nhau cả, chúng mày làm thế này thì còn ra cái thể thống lề thói gì nữa. Người ta nhìn vào thì tao còn mặt mũi nào nữa không, tao mệt mỏi quá, tao muốn vứt cmn chúng mày đi quá. Con lìn ổi, mày ra đây… thôi nào ra đây ông thương , ra đây nào, ra đây ông cho cái này…
Tôi nhẹ nhàng lừa nó bằng những mánh khóe cơ bản dụ trẻ con, và tôi lừa được nó . Nó ngoan ngoan chạy ra phía tôi rồi quẩn chân ra điều nghe lời và ngoan ngoãn lắm. Lại meo meo với đôi mắt ướt đẫm trĩu nặng tình cảm chân thành yêu thương thảng thốt. Nó yêu tôi và tin tưởng tôi tuyệt đối.
-D m mày, con chó con này.
Tôi túm lấy cổ nó , vừa thương vừa ghét, vừa thấy tội nghiệp cho nó vừa thấy tội nghiệp cho mình. Tôi dí mặt nó vào cái vũng vàng vàng còn xót lại sau khi tôi lấy giấy vệ sinh để thấm hút.
-Ổi, tao nhắc lại lần cuối nhé, mày mà còn đái ở đấy nữa thì đừng trách tại sao nước biển lại ngọt, tại sao lại ăn đòn, tại sao bị nhịn đói, tại sao là tại sao.
Vừa nói tôi vừa vả cho nó mấy cái, mấy cái vả nhẹ mà tôi cũng thấy đau lòng, xót xa, muốn rớt nước mắt, sự dạy dỗ này là một nghi thức phong kiến điển hình, tôi cũng vì tin theo các cụ mà làm vậy thôi chứ nói chuyện tâm sự với bọn nó mãi không ăn thua. Chúng luôn nghĩ tôi đùa.
Tôi hiểu rõ tại sao chúng lại làm thế, chúng không thể che giấu điều gì qua đôi mắt của chúng và trước đôi mắt của tôi được. Tôi cảm thấy sự tương thông về cảm xúc giữa mình và chúng. Đặc biệt là con lìn ổi. ôi sao mà vừa thương vừa yêu, vừa sôi máu vì hận.
Tôi đã kì vọng vào nó nhiều quá, và kì vọng quá thì sẽ bị thất vọng, rồi tuyệt vọng, là đau khổ. ở đời cái gì muốn mà không được thì sẽ đau khổ, lý thuyết là thế nên tôi thực hành rất thuần thục, tôi yêu chúng nên kì vọng và tôi tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn yêu... đánh tiếp nào.
- Nhớ nhé, nhớ chưa....
Tát được 3 4 cái thì tôi lại thả nó ra, lại ra xoa đầu âu yếm cả mẹ cả con, nó hình như cũng quên luôn mấy cái đòn yêu rồi lại chạy ngay ra cái máng lợn chầu trực.
Đổ nốt chỗ hạt vào trước khi đi tán mùa thu tôi bước ra khỏi phòng với giọng dọa dẫm nhưng lại có phần giận dỗi hậm hực nhiều hơn.
- chúng mày không ngoan là tao đéo về nữa đâu... tao bỏ nhà ra đi đấy. Tao đi theo con Mướp luôn đấy...



Hồi II : Tình yêu mù quáng.

Ổi là kết tinh cũng là hậu quả của những gì đẹp đẽ nhất trong mối tình đầu dang dở của tôi.
Ngày ổi ra đời tôi biết sẽ không bao giờ rời bỏ ổi được. Chuối thì có thể. Chuối quý tôi, chắc vì tôi có tiền, nhưng yêu hay không thì không biết, nào đã có ai thấu tỏ, đo vẽ lòng người khác dài ngắn ra sao đâu chứ đừng nói đến cái thứ mèo bỗng nhiên rơi vào cuộc đời mình một cách đầy ngang trái.
Ổi nằm trên ngực tôi từ lúc còn nhắm tịt mắt, từ lúc chưa biết màu sắc trắng đen, chưa biết gì cả, nó nằm trên ngực tôi như một thiên thần đang nằm trên một thiên thần khác. Nó thật sự may mắn.
Dù tôi có đi xa, đi lâu cả tháng trời, cứ về đến nhà việc đầu tiên ổi làm là leo lên ngực tôi nằm để hít hà cái thứ mùi thân quen. Chắc cái mùi mà ổi ngửi thấy có cả cái cảm giác về sự vĩnh cửu của đức hi sinh. Tôi đã hi sinh rất nhiều nhưng với tình yêu dành cho ổi tôi thấy nó xứng đáng. Như tình yêu mà mẹ dành cho tôi vậy. Nên ổi và tôi sẽ có những điểm tương đồng để đáp trả lại cái tình mẫu tử vô điều kiện đó.
Nhân đây con cám ơn mẹ đã yêu thương nuôi nấng con vô điều kiện, và mong cho mẹ và các bà mẹ khác trên thế gian này mãi yêu thương chúng con, luôn sống khỏe mạnh và vui vỏe nữa, và nếu có thể được giảm tô thuế cho con chút đỉnh để con tích góp làm việc lớn thì tốt biết bao, dù biết có nhiều thêm nữa cũng chẳng đủ để bù đắp. Chắc mẹ tôi chẳng đọc mấy chữ này đâu Hihi.
Từ ngày có ổi, tôi biết tôi đã trưởng thành, và hiểu thế nào là có trách nhiệm, mặc dù trước đó cái trách nhiệm ở mỗi con người luôn vẫn tồn tại ở đó, và vẫn là một áp lực vô hình làm cho chúng ta luôn tìm cách ruồng rẫy, né tránh. Đến khi chúng ta có rồi thì sẽ tự nhiên phải đối diện, rồi phải biến nó trở thành một phần sức mạnh, động lực phải không? Tất cả đều là luật tự nhiên, luật quả táo .
Dù dành rất nhiều tình cảm, hi sinh, nhưng cứ nhểnh 1 cái là con mìn lèo này, đứa cháu ngoại hết mực được cưng chiều này lại đéo chịu học cái hay , cái đẹp, cái tốt. Thay vào đó nó toàn học mấy cái mất dạy, cái giang hồ, cái láo lếu của cậu, à dì nó. Nó học hết mấy cái thói lấc cấc đầu đường xó chợ, rồi cả cái thói giận dỗi vu vơ, thói ích kỉ hẹp hòi.
Có những ngày Chuối nhảy lên ngực tôi nằm trước, thế mà con mìn lèo Ổi nhảy lên cắn cổ I xì như thằng cậu bê đê của nó, để đuổi bằng được Chuối nhằm chiếm cái chỗ nằm ấm áp với phập phồng nhịp tim của tôi. Lúc đấy tôi sôi máu lên, tôi nghĩ rằng không thể chấp nhận được cái tính ích kỉ hẹp hòi như vậy, không thể và chắc chắn không thể, tôi quát nó với những thông điệp về lẽ phải về đạo đức, về tính bổn thiện. Nhưng tất cả những thứ tốt đẹp đó cứ mãi rơi vào hư vô. Bọn mìn lèo không giao tiếp với con người thông qua thính giác.
Bù lại chúng có cái khứu giác rất kì lạ, sự tinh nhạy trong khứu giác của mèo hoàn toàn khác với chó. Khả năng nhớ mùi yêu thích, nhớ mùi tình cảm, và cảm thấy mùi nguy hiểm của chúng luôn làm tôi bất ngờ. Hóa ra ở chúng đã chuyển hóa các giác quan hoán đổi vai trò cho nhau. Ví như nếu tôi chuẩn bị muốn bắt nó thì cơ thể tôi sẽ tiết ra một thứ mùi được tạo thành từ các xung điện xuất phát từ não bộ. Bản chất của các mệnh lệnh từ não bộ cũng đều là các phản ứng hóa học và các phản ứng này bọn mìn lèo nó cảm nhận được, hoặc ngửi được. Đấy là thứ mà tôi luôn thèm khát đấy. Thề là muốn bắt nó tôi phải nghĩ về 1 điều khác và lần nào cũng thành công. Nhưng nếu tôi nghĩ là sẽ bắt nó, sẽ trừng phạt nó, bởi cơn thịnh nộ của người ông già khi đứa cháu bướng bỉnh không chịu nghe lời thì sẽ không bao giờ bắt được. Từ đó tôi bắt đầu học 1 số phương pháp mang tên cưỡng chế đảo nghịch. Ví thử như là nếu ai hỏi tôi có muốn cái này không thì tôi sẽ lắc đầu và nói có, và ngược lại nếu là không.
Lại nói tiếp về mấy cái thói hư tật xấu của con mặt lìn này. Nó đặc biệt có cái trò trả thù vặt, một kiểu tương tác cảm xúc mãnh liệt mà đéo hiểu nó học ở đâu ra. Ngày trước cả con Chuối cả con Mướp đều không bao giờ thù vặt ,ngẫm lại thì tôi chỉ yêu thương thôi chứ nào có gây ra điều gì để mà thù hận nhỏ nhen, hoàn toàn không. Thế mà cứ cái gì không vừa ý, bị đánh bị mắng, bị chửi bị cho nhịn đói hoặc cất đồ chơi thì con mặt lìn này sẽ… ĐÁI. Vâng là đái không phải ỉa. Và tất nhiên là đái không đúng nơi quy định rồi. Mà u trời ơi cái thứ nước đái mòe nó .. thế nào nhỉ, nó là 1 thứ chất hóa học xông não tra tấn khủng khiếp, tự nhiên nghĩ sao chưa thấy các đơn vị thẩm cung sử dụng phương pháp tra cung bằng NƯỚC ĐÁI MÒE nhỉ. Vậy mà tôi vẫn kiên trì sử dụng phương pháp cưỡng chế đảo nghich để ngủ trong trang thái thao thức để dối lòng rằng nó không kinh khủng đâu, không khai đau, không có mùi mà, ăn thua gì, muỗi, tuổi…. Tôi mà đi làm cách mạng thì chắc nhiều huân huy chương lắm rồi, HIẾU LÌ.
Đúng vậy, con mòe Ổi nó Đái để trả thù. Chậm cho ăn, gọi ông già dậy chưa được là Đái. Mắng nó hơi mạnh bạo tí nó Đái. Đẩy nó ra nhường chỗ cho Chuối nằm là nó Đái. Can nó không được chơi ngu, chơi đau, chơi nhây với Chuối là nó Đái. Chỉ khi nào tôi chiều chuộng, tôi mặc kệ những thói xấu của nó, tôi chiều chuộng không giới hạn, chiều bất chấp , kệ xác nó chỉ yêu thương vô điều kiện, yêu thương, tôn sùng mù quáng, thì nó sẽ đái đúng chỗ.
Giống như các bạn gái hay được các bạn trai chiều chuộng thì sẽ ngoan còn nếu góp ý hoặc can thiệp bởi những điều chưa được thì sẽ KHAI NHƯ NƯỚC ĐÁI MÒE.
Cái ám ảnh về con Ổi nó xâm lấn sang cả cái sự nghiệp yêu đương của tôi, nỗi kinh hoàng khi cái sự liên tưởng đó nó lại thực đến thế, như kiểu đi xem phim 4d về là có chửa.


Phần I xem Tại đây

Phần II xem Tại đây

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes