ĐỨA HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN.

 


Thằng này làm thiết kế không nhiều, chủ yếu là đi chơi, lang thang, nghĩ vẩn vơ rồi kết bạn lung tung. Đa phần khách hàng đều từ bạn bè mà ra, rồi bạn bè giới thiệu bạn bè.

 Gia tài thiết kế chưa bao giờ đếm và cũng chưa bao giờ đặt tên. Thi thoảng cũng có tự hào đôi chút rồi lại hụt hẫng vì cái thói ghen tị so sánh vẫn ở trong mình chẳng dám nói với ai, chưa đắc được.

 Thằng này hay làm việc lúc ngủ, lúc vắt tay lên trán, có ngày nằm ngủ mơ thấy phương án bật dậy làm luôn. Rồi có ngày lại thắp hương xin các cụ ý tưởng mới. Các cụ ngày rằm thì cho ngày thường ít cho. Thằng này thi thoảng hay lấy tiền lộc của các cụ để trả tiền ship đồ, chắc thế mà các cụ ít độ ý tưởng. Chả sao, thằng này có nhiều cách để tìm ý tưởng, mặc dù không đẻ sòn sòn ý tưởng được nhưng thằng này lại đẻ sòn sòn ra cách để tìm ý tưởng, vẫn là cái trò chuyển hóa ba lăng nhăng. Kệ làm sao thì làm, làm được là làm.

 Có những lần thằng này nghĩ mãi không ra ý tưởng gì thế là thấy bản thân thất bại, thằng này tự dằn vặt mình, bảo là thôi chắc chuyển nghề, nghĩ mãi không ra nghề gì hợp với thói lông bông ham vui thế là lại vắt tay lên trán thiu thiu, thế bất nào cái sự thất vọng về bản thân nó lại đẻ ra ý tưởng. Rồi mấy lần bắt đầu dự án mới lại tự nhủ mình là kẻ thất bại quá, làm thiết kế làm cái mẹ gì, thế mà cũng lại nghĩ ra ý tưởng. Hóa ra nghĩ mình thất bại cũng là cách.

 Có lần khác gặp khách hàng, cứ khăng khăng đòi nói chuyện trước tư vấn sau, cứ đòi chia sẻ, rồi hỏi han tọc mạch loạn xạ, cứ nghĩ thế là hay, cứ nghĩ thế thì khách hàng sẽ nhận ra sự chân thành của mình rồi cùng nhau xây dựng lên đồ án tốt hợp lý tình thế gian. Khách hàng bỏ mẹ chạy vì thấy mất thời gian. Thằng này nghĩ thế là mất 1 người bạn, còn chưa nói gì về tiền về hợp đồng. Hóa ra thằng này tham, tham hơn cả tham tiền nên đến giờ mãi chẳng có cái gì trong tay ngoài 2 công ty doanh thu đôi tỷ một năm, 1 cái khách sạn, 2 mảnh đất to bự cộng thêm cái bệnh bốc phét.

  Nhớ ngày xưa làm thuê ở công ty ông anh giấu tên, anh bảo thử việc 1 tháng thế là anh thử cmn việc 2 tháng lương 1 tiệu rưỡi, mọi việc ở công ty liên quan đến thiết kế thằng này làm tất, cả đất. Anh bảo em là gia tài lớn của công ty, đáng giá vài tỉ, thế là nhận xong 200k tiền thưởng tết cũng chào anh luôn. Anh đi du học bên nhật 10 năm về, nói toàn cái hay mà làm thì chưa cái gì thành. Ngày đó mà anh bán mình cho công ty khác có phải anh có tiền để thực hiện mấy cái điều hay ho của anh không. Giờ vẫn quý anh vì vẫn nhớ anh hay mua cơm trắng rồi ra ăn ké thức ăn của bọn làm thuê thằng này.

 Lại nhớ ngày đó mới ra phim avatar, anh bảo các em nên đi xem, phải đi xem. Thế là mấy đứa xin anh đi xem buổi trưa thứ 2 quá mẹ giờ làm, phim dài 3 tiếng mấy, về anh trừ lương.

 Hồi đấy bắt đầu chơi thủy sinh, bát đầu biết đến những điều sâu sắc hơn, kiểu như ngày nào đi làm về cũng ngồi ngắm cái rễ cây ngưu mao chiên nửa tiếng rồi tự nhủ nó đang chuyển động, đang phát triển ngay trước mắt mình. Hồi đấy mua 1kg đất thủy sinh 60k, bằng 3 cân gạo. Cỡ năm 2009.

 Nhắc đến thủy sinh, rồi mấy điều sâu sắc học được trong thời gian này thì chính là ông Takashi Amano, ông cụ này mất rồi, vì ông mất rồi nên ông trở thành thần tượng hiếm hoi của thằng này, thứ nhất vì chẳng liên quan đến chuyên môn, thứ 2 là điều ông tạo ra quá tuyệt vời. Là một nhà sáng tạo, sáng lập và nghệ nhân về thủy sinh ông còn như tạo ra các triết học, các sắc thái về thiền định, những góc khuất của tâm hồn… nó tuyệt vời lắm, không biết có phải thằng này tưởng tượng ra không nhưng suốt ngày thằng này ngẩn ngơ trước các tác phẩm thủy sinh của ông lão rồi mơ mộng về 1 trường nhận thức khác, nơi chẳng có bất cứ chuyên môn nào, chỉ có con người và sự giải thoát trong đó. Ông lão này có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của thằng này và một số anh chị em khác. Nghĩ lại cảm giác ngày đó ngắm cây mọc dưới nước rồi cái cây nó thở oxy thì đúng như kiểu mình là người dân Navi đút mấy cái đuôi vào cây cối rồi nghe nó kể chuyện. Hồi này chưa yêu đương gì, còn non xanh thơ ngây ngọt nước, thơm tho trắng trẻo mềm mại, nên xem cái đoạn thằng jack sully với con bé neytiri nó đút đuôi vào nhau mình còn ngượng ngượng.

 Ngày đó các anh lớn trong nghề rất thích nói chuyện với thằng này, chẳng nhớ ngày đấy nói gì, chỉ nhớ là mình chân thành lắm, cũng yêu nghề , thích thể hiện, thích phán xét, thích nói xấu chủ đầu tư, rồi chê... giờ khác rồi, nhìn các em các cháu tuổi mình ngày đấy thì chỉ cưởi mỉm mỉm rồi thong thả nghĩ chuyện gì sảy ra cũng phải sảy ra, điều mày trải qua là điều mày phải trải qua như kiểu đắc đạo nhưng trong lòng vẫn muốn lao vào chửi ccm đứa đấy đi.

 Kể linh tinh quá, chả là tối vừa trò chuyện với cô ngym ( khoe ), cô bảo là con gái thì phải dỗi và luôn dỗi, mãi dỗi, không ngừng dỗi dù không có bất cứ vấn đề gì sảy ra, thế là Thằng này chợt thấy mình thất bại trở lại, không biết có phải là điềm để ra ý tưởng cho dự án nhà em Cường hay không nhưng cái sự thất bại này nó lại chiếm đến 50% cuộc đời của thằng này, nó là kiểu không làm gì nhưng vẫn phải chịu hậu quả, 1 dạng oan ức, một thứ triết lý vô lý phi lý nhưng lại là điều hiển nhiên.

 Nó cũng như cái công việc thiết kế vậy, kiểu như Tôi có ở trong tất cả các ngôi nhà của anh chị em đâu mà sao tôi luôn phải nghĩ về nó, phải tự hỏi thay gia đình anh chị em, tự trả lời, rồi tự tìm giải pháp, và dù có bất cứ giải pháp nào thì tôi vẫn không ở trong đó.

 Hóa ra đó cũng chính là 1 phần của luật nhân quả, của trưởng thành và cũng là của tự do. Chẳng phải chủ đầu tư trả tiền để thằng này nghĩ hộ họ và cô ngy trả tình yêu và sự ngọt ngào nếu thằng này chấp nhận nó hay sao. Hóa ra là thế, thế giới vận hành xoay quanh đàn ông và đàn bà, xoay quanh người thiết kế và chủ đầu tư. Hóa ra chỉ cần giải quyết được 2 điều đó thì trên cái cuộc đời này chẳng còn cái gì có thể ngăn cản, có thể gây khó khăn, có thể từ chối trao hạnh phúc tuyệt đối và sự tự do vĩnh hằng cho chúng ta.

 Thế là chỉ cần giải quyết được 2 điều trên là thằng này có thể tuyệt đối , có thể về đích, nhưng bao giờ giải quyết được thì chưa biết, chỉ biết là mỗi ngày thằng này sẽ luôn dằn vặt thất bại và nhận về tự do hạnh phúc. Nghĩ cũng xứng đáng. Một hành trình tuyệt vời tuyet vọng, vừa thích vừa sợ.

p/s: lần đầu tiên up ảnh chân dung. Ngoài đời thằng này đẹp trai hơn thế này gấp tỉ lần.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes