NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI - PHẦN II : ĐỒNG TIỀN XƯƠNG MÁU.




 Đang nằm co quắp và hít thở thật nhẹ, thật đều, thật khẽ khàng, cố gắng để tỏ ra như mình vô hình, lại tương phản quá đỗi trên nền trống ngực đập liên hồi thì bỗng đâu một tiếng nói cất lên, vừa quen vừa lạ, vừa trẻ vừa già, vừa tươi vui vừa buồn bã, vừa chân thành, vừa điêu ngoa.

-      Em đang ở nhà mà

-      Chưa

-      Em đã đi làm đâu

-      Vẫn đang ở nhà, vừa ngủ dậy mà.

-      Đang xem thời sự. ừ xem tivi ở nhà mà

-      Lúc nữa em đi…

 Chị đang ngồi phía mép giường bên tay phải của thằng này và trả lời rõng rạc vào cái điện thoại di động không nhớ rõ thương hiệu gì, và cũng chẳng rõ là ai gọi nhưng thằng này lại lờ mờ đoán già đoán non. Chị lại nhanh nhẹn dùng tay phải nhón với cái điều khiển tivi rồi vội vàng bật 1 kênh bất kì. Chiếc tivi màn hình lồi tầm 29inch cái thừa đấy thì vẫn đang phổ-hành lắm. Nó ông ổng phát ra các tin tức thời sự buổi sáng mà ở cái tuổi thằng này thì như kiểu đang nghe 1 kênh của nước ngoài, kiểu chẳng có gì liên quan đến cuộc đời mình cả trừ việc cái chị vừa bật nó lên kia đang nghe điện thoại rồi bảo đang ở nhà, mà nhé, trông chẳng giống nhà mình, cũng chẳng phải nhà của một ai, mà là cái Nhà Nghỉ…

 Chị Hờ (xin phép giấu tên chị) là bạn của anh sếp, chị hơn mình 3 4 tuổi gì đó. Phải nằm hồi tưởng, tưởng tượng trong cơn rung bần bật mãi mới nghĩ ra chị là ai, mới nhận ra tôi là đâu, và ai là đây.

 Chị cũng là kiến trúc sư. Nhưng phụ nữ trong ngành này đã là số ít rồi mà để theo đuổi , cống hiến và đạt được thành tựu thì còn ít hơn nữa.

Tuổi đấy mà cứ được gặp đồng nghiệp thì vui lắm, đồng nghiệp là nữ nữa thì không gì vui bằng, tìm mọi cách luyên huyên về chuyên ngành, về quan điểm, về thủ pháp, về ý nghĩa nhân sinh, về sứ mạng của người thiết kế. Lại về những khó khăn, những thuận lợi, về hạnh phúc. Nó mang lại cho cái đám ích kỉ tham lam  cái khoái lạc tự thân mà tự cho rằng chỉ có ngành thiết kế có. Những chia sẻ đầy tính sân si.

 Rồi lại dọa dẫm cái đám đàn bà con gái là đừng dấn thân vào ngành này, để bọn trai trẻ độc chiếm, để quằn quại tự tung tự tác, để hưởng cái lợi lạc một mình. Để tự đắc để khoe khoang rằng chị em có cố gắng nữa cố gắng mãi thì cũng chỉ được như zaha Hadid mà thôi.

 Zaha Hadid là nữ kiến trúc sư thiên tài với vô số giải thưởng tầm đỉnh chóp có ngọn của thế giới, nhưng để công trình thành hình, thành sự thật thì đếm trên đầu ngón tay. Lại chê là ý tưởng hoang đường, tốn kém, phi thực tế… tất cả chỉ tìm cách đè phái nữ xuống để đấy phái nam lên trong bất cứ 1 ngành nghề nào. Cái phản xạ tâm lý này luôn tồn tại từ sâu thẳm bên trong lũ đàn ông không chỉ ở con người của các quốc gia phong kiến, mà còn trên toàn bộ lãnh thổ có con người sinh sống, trong toàn bộ các lĩnh vực, toàn bộ các công việc, trừ việc đẻ.

 Nghĩ lại thì việc ghen tị và tìm cách so sánh năng lực của phụ nữ cũng chỉ là 1 thói ích kỉ từ bản năng của lũ đàn ông. Tất cả họ (bao gồm cả thằng này) đều là những đứa trẻ, những đứa con được sinh ra từ những mạnh mẽ vô hạn, những can đảm, tài năng của người phụ nữ nên những người đàn ông đó luôn tìm cách để cân bằng lại sự quan trọng giới trong xã hội. Nói đến đây chợt thấy đàn ông mới thực sự yếu đuối, Kẻ nào cần được tung hô, cần được có vị trí thì mới phải so sánh, mới phân chia. Thằng này cũng là đàn ông, từ lúc sinh ra đã sẵn sàng trong mình sự so sánh phân biệt giới nặng nề. Nó chẳng là cái tự nhiên, cái luật hoa quả là gì, không thể làm khác được.

 Lại nhớ chuyện sáng nay nói với một bạn gái về chủ đề này (so sánh, kì thị, phân biệt..) , chỉ 1 từ chung cho toàn bộ xã hội thôi mà mỗi người chứ chưa nói đến mỗi giới đều áp đặt nó vào từng bối cảnh và hoàn cảnh sử dụng của riêng bản thân người nói. Dù với riêng từng trải nghiệm ít ỏi, kinh nghiệm thưa thớt của từng cá nhận lại đi áp dụng cho tập thể. Nó vẫn cứ là cái luật tự nhiên. Sau khi nói chuyện xong với bạn gái này thì thằng này quyết định sẽ chấp nhận từ giờ và giữ bí mật về việc không phán xét những người chuyên đi phán xét.

 Quay trở lại với vụ chị Hờ. Chị chơi thể thao nhiều, nhậu tốt, chị thấp, chị có nụ cười sáng và hàm răng đều. Ngày đấy đôi mắt chị vẫn trong veo nhưng dưới lại thâm quầng, chắc ăn nhậu thâu đêm suốt sáng mới thế (như hôm trước). Chị là 1 trong những hình mẫu về tinh thần tự do của kiến trúc sư. Lăn xả trải nghiệm, thu thập cảm xúc, như những chân thành, những kinh nghiệm từ thế giới quan của chị. Chị như một người anh trong nghề, một tiền bối đáng ngưỡng mộ về cả lối sống, về cả sự hào sảng, mỗi tội chị không có ciu.

 Hôm qua chị mặc đồ thể thao, lưng đeo vợt cầu lông, nhìn chị ngày đó trẻ lắm, chưa đến 30 mà. Chị để tóc ngắn , nhuộm lưa thưa nâu đỏ đi dánh cầu lông nhưng vẫn bôi son đánh phấn rực rỡ luôn. Nhìn chị rất khỏe khoắn và thông minh. Cái hồi này chị có người yêu rồi nhưng hình như đang chán nhau hay sao ý, nên chị mặc nguyên bộ đồ thể thao sẹc xĩ kèm theo con vợt cầu lông đó đi ăn nhậu cuốc sinh nhật của ông bạn chung. Chắc chị muốn vợt thằng nào….mà là vợt hay vụt nhỉ?

 -         Hiếu , Hiếu, dậy đi làm,

-         Mấy giờ rồi còn ngủ

  Giọng chị vang khắp phòng. Thằng này nhớ rất rõ cái chất giọng đấy, cái giọng bắc ninh 7 phần, hà nội 3 phần, lơ lớ.

 Cái tiếng nói, cái sự phân biệt vùng miền này nó cũng vậy nhé, cũng như sự khác nhau giữa phụ nữ và đàn ông, cũng là điều hiển nhiên và là sản phẩm tuyệt vời, sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa. Đa phần mọi người, mà cũng chẳng biết mọi người là những ai, đều coi PHÂN BIỆT giống với KÌ THỊ. Mặc dù cái chữ phân biệt rất rõ ràng, nó giống như phân biệt về văn hóa, phân biệt về chiều cao, phân biệt về độ tuổi, thì hiển nhiên sẽ có phân biệt về giới tính và phân biệt về vùng miền. Bản chất của nó là sự phân biệt về văn hóa rõ ràng, một phạm trù rộng lớn và đầy tính nhân văn như vậy mà bị coi như cái sự kì thì giữa người giàu với người nghèo, giữa người khôn với người ngu, giữa sang và hèn, thật kì lạ. Tất cả những suy nghĩ quy chụp, áp đặt của thiểu số chả hiểu từ bao giờ đã thành của đa số. Nhưng hỏi lại chả ai nhận mình là đa.

 Với thằng này, cái sự khác biệt để được phân biệt là một thứ độc đáo, nó khiến con người không bao giờ giống nhau và xác định ra giá trị tồn tại của từng cá nhân. Đó là những giá trị phi vật thể, nếu không tôn trọng, không giáo dục cho thế hệ kế cận thì sớm muộn sẽ bị mai một.

  Nói tiếp cái giọng của chị, nó có cái gì đó đàn ông, cái cách phát âm thì không nói, cách phát âm mỗi vùng miền sẽ đặt trọng tâm vào một vị trí khác nhau và có sự khác biệt do nhiều yếu tố nhưng không phải yếu tố này. Cái chất giọng của chị nó khác ở chỗ cái cấu tạo khu vực khuếch đại bao gồm thể tích vòm họng, vị trí đặt lưỡi khi nói ,độ mở vòm họng và khoảng thông thủy giữa 2 hàm răng. Có thể là do chị tự tạo ra một dạng âm dựa trên việc thay đổi khẩu hình, thay đổi các biến số trên. Như kiểu chị cố tình làm vậy để tạo ra cái phảng phất của sức mạnh, của chất man, của cái buông thả hay của cái lăn xả mà chị lúc nào cũng sẵn sàng vậy. Và chỉ có đàn ông mới thích cái nghề kiến trúc , mới chơi tất tay trong cuộc chơi trải nghiệm. Chỉ có đàn ông mới chịu thua trước phụ nữ. Đôi lời chủ quan.

 Có thể chị “muốn có thêm 1 chút đàn ông trong cuộc đời người phụ nữ của mình”, chứ không phải “muốn có đàn ông trong cuộc đời mình”, hoặc dùng câu “muốn có đàn ông của cuộc đời mình”.

  Đến tận lúc gọi thằng này dậy đi làm chị mới bắt đầu mặc quần áo, vẫn bộ đồ thể thao mặc đi vụt cầu lông và vợt thằng này…


Phần II nốt xem Tại đây

p/s: ảnh câu view, tự nhiên thấy cái ảnh ngày trước nhìn ngon cơm ngon thịt phết... thôi thì up biết đâu lại bị vợt.

2 nhận xét :

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes