BỒI HỒI ỨC : MÙI KĨ NIỆM

 


 Chị nhận ra tôi ngay khi tôi chat với chị được 2 câu, tôi book bàn cho 1 người. Nghe cứ như nhà hàng sang trọng lắm, chỉ là mấy cái bàn nhựa cùng với mấy cái ghế cũng bằng nhựa con con, kiểu bàn ghế bán nước chè vỉa hè ý mà. Phong cách vỉa hè nhưng sản phẩm và dịch vụ thì 5*. Ở cái Hà Nội bé xíu này, lấy đâu ra chỗ ngon và rẻ mà không phải mò mẫm, không phải lang thang.

 Dự tính của tôi là sẽ có 2 người nhưng bạn nữ tôi mời lại từ chối vì mang cơm mẹ nấu đi. Tôi mời bạn cũng vì ngày trước tôi thường ăn quán chị khi đi cùng một bạn gái khác. Người yêu cũ. Thêm nữa cũng muốn tìm hiểu thêm bạn này. Còn không, nếu mà ra ăn một mình thì sẽ có 1 số diễn biến tâm lý tôi đặt ra khiến cho bản thân mình bị tổn thương.

 Cũng may mà bạn nữ kia từ chối, nếu không bạn nữ đó cũng sẽ tổn thương, mà bạn ý tổn thương thì tôi sợ hơn là tôi tổn thương. Thôi thì tuân theo luật hoa quả, để cuối cùng người tổn thương vẫn cứ là tôi.

 Và cũng đúng như cái dự báo khí tượng thần kinh trong đầu, khi vừa đỗ xe trước cửa chị nói ngay, kiểu đâm ngay con xiên thịt vào thẳng tim chứ không phải vào mồm :

-  thế đi có một mình thôi à? , chị nhận ra em ngay vì thấy có 1 bạn chung, bạn ý lấy chồng đẻ con rồi mà em vẫn đi ăn một mình thế này sao?

 Ơ kìa chị, em ra ăn bánh cuốn chả nướng, chứ có ra ôn kỉ niệm về người yêu cũ đâu, có phải ra để chị làm tổn thương trái tim mong manh của em thêm một lần nữa đâu, ờ thì cũng có nhưng ai lại nói thế, phải nói là bao giờ dắt bạn gái mới ra đây ăn cùng chứ? Chẹp. Tôi cười cười rồi chẳng nhắc đến cái bạn nữ mất cơ hội được ăn miếng chả nướng ngon vãi NGÔN NGỮ KÍ HIỆU ở đây, cũng chẳng nói ơ kìa như đang nghĩ trong đầu. Chỉ chăm chăm vào miếng thịt mà 6 năm trước nó vẫn ngon như này, thật đáng nể . Giá mà mọi thứ đều bền vững như vậy nhỉ.

 Ngày đấy , cũng nhiều năm trước… ôi không, ôi đừng , xin đừng, xin không, tôi sẽ không kể chuyện này , không phải hôm nay, cũng không phải ở đây, chẳng nhẽ bảo là vì ăn quán bánh cuốn chả nướng ngon vãi beep này tôi với người yêu cũ mới chia tay à, chuyện này không có yếu tố tâm linh.

 Cái ngõ này ở đầu ngõ có một quán bán cháo sườn, cháo trai, trứng vịt lộn, ngải cứu cũng mấy chục năm. Hồi tôi với người yêu cũ hay vào quán đầu ngõ này những lúc quán chị hết bánh cuốn thì vẫn ngon, bổ , rẻ. Đến 1 dạo bà bán quán phải đi trốn nợ, chả biết đầu tư cái gì , hay lại mấy ông con phá để đến mức phải bán xới, bán cả cái quán cho người khác. Người ta cũng vẫn bán i xì như vậy nhưng không ngon được như cũ. Hình như vì thế nên sau đó tôi với người yêu cũ mới chia tay, chia tay vì trừng vịt lộn chứ không phải vì bánh cuốn.

 Chả nướng thì ngon chẳng tả được, kiểu tôi khen ngon hay dở thì cứ phải tự đi mà thử ý, khen quá người ta lại bảo được thuê quảng cáo, thuê PR, được đéo đồng nào, viết mấy dòng ghi chép kĩ niệm, ờ thì cũng quảng cáo cho bà chị đấy, được chưa. Giá thì rẻ, đồ thì ngon, chủ thì không chửi bới khách bao giờ, chỉ sợ khách chửi, mà chỉ có cho thêm chứ chẳng bao giờ lấy thêm cái gì. Nghĩ cái quán bánh cuốn của chị cũng giống hệt thằng em. HÀNG NGON NHƯNG ÍT QUẢNG CÁO ĐÂM RA Ế.

P/S: Phây búc quán đây,chả nhớ ngõ bao nhiêu. Nhớ đừng ăn trứng vịt lộn ngải cứu đầu ngõ nhé, chia tay lại bảo không nhắc trước .

https://www.facebook.com/bongbonghangha

 

 

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes