SĂN ĐẦU NGƯỜI

 


Quan sát-phán xét

Trong một vài khoảng khắc cô độc đầu tiên, sự ô nhiễm trong khí quyển được hình thành. Nó tạo ra bởi một tổ hợp thống kê cơ bản của những yếu tố mang tên lộn xộn trước khi được sắp xếp.
vai trò là người hấp nạp, kẻ moi móc, hạng trộm cắp hay góp nhặt cảm xúc, nói cho nghệ thì thằng này đang được thư giản ở mức độ cao nhất. Ngồi vào 1 chỗ yên vị và hít hà cái khí quyển do tự bản thân tạo ra, vẽ ra rồi chờ đợi. Tất nhiên nó sẽ hỗn loạn trước khi trở nên ngăn nắp gọn gàng.
Mấy cu em đang lon ton setup dưới cái nắng hanh chiếu xiên giữa bạt ngạt cây cỏ và ri rỉ tiếng nhạc texas đầy phiêu lưu nhưng ồn ào.
Hằng tắt nhạc như suy nghĩ của thằng này... vậy là có một điều hướng về cảm xúc đã được xác lập. Cái điều hướng của 2 con người cùng thế hệ. Đó là sự đồn đoán 1 chiều do tự thân thằng này đạo diễn, tuy nhiên sự đồn đoán 1 chiều nhưng chính xác mỗi một bối cảnh lại càng làm thằng này muốn tiếp tục đồn đoán, thu hoạch và thưởng thức thành quả.
Và bất ngờ khi Thành quay lại mở nhạc với âm lượng hợp lý hơn cùng sự lúng túng sơ sài của Hằng. Thằng này sụp đổ tíc tắc để tiếp tục lại gây dựng những bối cảnh khác.
Đó, mức độ cân bằng dần được dàn xếp để tạo ra sự cộng hưởng trong tương lai. Toàn bộ diễn biến được thằng này lồng ghép, chờ đợi và dùng từ "đó" để hợp lý và logic hóa.
Có rất nhiều những cụm từ được lặp lại trong suốt buổi tối với tỉ lệ nữ giới chiếm phần đa nên những chữa lành, quan điểm, những tổn thương, kết nối, rồi chia sẻ hay phán xét..vv không ngừng được tuôn ra. Những cảm xúc kìm nén lâu ngày, những băn khoăn mãi mãi là băn khoăn. Thằng này im lặng và lại ngâm nga vui vẻ 1 mình trái ngược với hoàn cảnh nhẽ ra phải được nói, phải được giãi bày, phải đẩy lên thành cao trào. Những điều mà tưởng chừng không bao giờ gây tổn thương lại trở thành câu chuyện xung đột về quan điểm, thứ ngắn hạn và nguy hiểm.
Bởi vì, việc thông cảm bao dung tha thứ vốn dĩ quá xa vời với tâm trí của mỗi một người tách biệt.
Cô bạn Thanh với giọng nói chậm và đầy kinh nghiệm, cô coi đó là phương thức là bài học là con đường của riêng mình, cũng thưởng thức mọi sự.
Cô gái đó với bờ vai rộng, gương mặt xinh xắn phúc hậu. Cô trông trẻ hơn tuổi nhiều nhưng lại có phong thái chững chạc để dẫn dắt câu chuyện tâm lí mà bản thân cô luôn từ chối vai trò. Hóa ra, cô gái đã cùng tham gia khóa thiền vipassana cùng thằng này. Vũ trụ luôn có lý do. Cô vào tầm ngắm.
Rồi Hằng “hơi mệt” nghẹn ngào trong câu chuyện áp lực con cái trong cái nhí nhảnh cân bằng mà phái nữ luôn bản năng hàn gắn một mình. Hãy nhớ rằng phụ nữ họ yếu đuổi không phải vì họ hay kêu ca, họ kêu ca phàn nàn vì họ không sợ việc tỏ ra yếu đuối. Họ Chia sẻ và kể câu chuyện của riêng mình không phải để mong nhận lại sự phán xét, ít nhất là trong một vòng tròn với mỗi một đoạn chu vi đều đang chực chờ để bung ra. Ai cũng muốn được kể lể, ghi nhận, được đồng cảm và cùng nghẹn ngào.
Cô gái xinh đẹp đó với vốn từ vựng đủ dùng đang cố gắng mô tả cảm xúc của mình một cách chật vật, mặc nhiên bối cảnh không đồng điệu với hoàn cảnh của cô nên tất cả đều im lặng để cho sự yếu đuổi của cô tự nghẹn ngào và tự nguôi ngoai.
Cô có 3 thằng cu con với tất cả thuận lợi, hạnh phúc mà bất cứ gia đình nào cũng đều phải ghen tị nhưng cô vẫn thấy chưa đủ.
Bất cứ ai cũng thấy chưa đủ và ấm ức với những vật cản vô hình chuyển hóa mơ hồ thành những tấm barie ngăn cản sự trôi chảy nơi cổ họng. Họ nghẹn ngào môi giới cho việc giải phóng năng lượng tiêu cực theo cách rất riêng. Họ khóc.
Những ấm ức không bao giờ có thang bậc chung để chấm điểm nên cứ là ấm ức thì sẽ là cao nhất của mỗi một con người, không thể so đo.
Phụ nữ sử dụng nước mắt để cố gạt bay tấm barie đó. Họ khóc vì bất cứ điều gì. Nó chân thật và đơn giản vô cùng. Bất cứ điều gì càng cơ bản, thì lại càng phức tạp. Không có ai tạo ra bản chất vì chính bản chất là hạt nhân xây dựng nền móng cho tất cả các thể loại cảm xúc.


Ngọn lửa tí tách từ đống củi đã bớt dữ dội nhưng những nội tâm bao quanh thì cuồn cuộn mạnh mẽ như chỉ cháy thêm một lần nữa. Vòng tròn đang vây hãm đống củi lửa vật chất được tạo ra bởi những người trẻ đang tự đấu tranh và tìm cách chia sẻ 1 chiều lại càng hun cao ngọn lửa của tự do, tự do đau khổ, tự do thừa nhận công nhận rồi vẫn nói nhầm thành chấp nhận. Ngọn lửa của ý thức, của con đường vượt lên trên những mơ hồ của thứ được gọi tên tâm hồn.
Thành chen chân và vơ vét tất cả từng tia lửa nhỏ xíu nảy lên, dù có le lói đến đâu, Thành cũng thổi nó bùng lên để nhìn cho rõ, Thành tự chuyển hóa, tự kết nối, tự tìm hướng đi, dù chung đường nhưng khác phương tiện. Những xung đột về quan niệm, khái niệm, về trải nghiệm chuyển hóa thành kinh nghiệm cũng chỉ là cách, cách để tự nhận ra tất cả con người đều có chung ý tưởng về những cảm xúc. Và Thành là người khơi mào theo cách rất riêng, tự vơ vào mình.
Đó chả phải là phán xét hay sao. Dùng cách nào để giải thích thì phán xét vẫn là bản năng, sự so sánh cũng là bản năng, và không có những sai lệch thì không thể có tham chiếu, không có tham chiếu thì không biết bản thể đang ở đâu. Tất cả đều chung một lộ trình.
Câu chuyện về Kai, con cún của Thành, câu chuyện về ông Bô, câu chuyện về bà bô Thành cộng hưởng với mấy chén rượu khiến cho Thành cũng nghẹn ngào và sẵn sàng bật khóc. Nước mắt đôi lúc bị coi là tội lỗi, bị coi là phương tiện tăng giá trị nội dung, nhưng nước mắt không giống tiền, nó không tạo ra đam nê, không tạo ra khoái lạc bản thân. Nước mắt là minh chứng cho sự yếu đuối và xác nhận con người thực sự hiểu về những hạnh phúc và đau khổ.
Thằng này đôi lúc gai người khi nghe về nỗi buồn mất mát của Thành, lại gai người về sự bế tắc ngọt ngào của Hằng, lại thấy đồng cảm với sự thưởng thức và tiến hóa của Thanh. Thằng này cười và đùa trong những đoạn nghỉ, làm nguội đi bớt những cao trào mà người trẻ có lẽ đang muốn chìm đắm trong đó. Thằng này để dành những yếu đuối cho những người trẻ mạnh mẽ, lại thu mình vào và chuyển hóa thành một phương tiện khác.
Thằng này chuyến này đi săn đầu người, không đi thở than...

Đăng phản ứng mạnh trước những mâu thuẫn, những ý tưởng từ một phía. Cậu bé nói cái giọng ồm ồm và nhúm lông mồm lưa thưa. Thằng này thấy thứ mình đã từng có, nó vẫn ở đó, thằng này đồng cảm với Đăng, ít nhất cái phần trong quá khứ của thằng này đồng cảm.
“ Em thấy mọi người đang cố lấy nhiều nước mắt…”
Đăng phản ứng vội vàng bởi nỗi sợ sự yếu đuối, đúng rồi, là chính thằng này tỏ ra hời hợt và cợt nhả chứ chẳng phải Đăng. Chỉ là. nội sợ yếu đuối khiến đàn ông luôn gồng gánh và để tỏ ra mạnh mẽ, vẫn là thứ che giấu mờ mịt loang lổ rồi cuối cùng cũng sẽ vỡ òa bởi sự so sánh là 1 phần của bản năng.
Càng tỏ ra mạnh mẽ, càng xù xì cáu gắt bởi những khác biệt thì rồi cuối cùng cũng sẽ vỡ vụn, sụp đổ trước 1 cú gõ nhẹ nhàng vào cạnh, bởi chúng ta chỉ như một tấm kính cường lực, chỉ cứng khi nhìn và sờ, và được tôi luyện giả tạo qua ngọn lửa mang tên nỗi sợ..
Đăng cũng như mọi người đàn ông khác, cũng như thằng này, yếu đuối từ sâu thẳm bên trong. Từ khi vừa lọt lòng mẹ tất cả chúng ta đã đều luôn có một điểm yếu để bị rình rập, bị theo đuổi và chờ đợi sẽ bị đạp đổ, phá tanh bành cái hào nhoáng mà tất cả đều đang cố gắng xây dựng lên rồi kì vọng nó sẽ bền chặt. Mặc nhiên chúng ta không.
Đàn ông mong manh và dễ đau khổ hơn bất cứ giống loài nào. Đàn ông đau khổ và chồng chất chúng dần lên cao qua cả sự thật. Nếu đau khổ là điều người đàn ông giấu diếm thì chính nó lại trở thành nỗi sợ gắn chặt lấy người đàn ông đến tận lúc chết. Đâu đó trên mạng kia có câu nói " ngày đầu tiên người đàn ông được nghỉ ngơi là khi anh ta chết, và bó hoa đâu tiên anh ta được tặng cũng vào cùng ngày đó".
Quay lại cái sự quy chụp Đăng nói ra, nó chẳng đúng và chẳng sai. Nó cũng giống như điều Đăng nói có cũng được không có cũng được. Cớ gì ta cứ phải nói “không” để lặp lại chính xác điều vừa diễn ra, để chiếm spotlight, để cảm thấy được bản thân mình, để chứng mình mình có tồn tại và có giá trị.
Nhưng chúng ta vẫn làm như vậy hàng ngày, từng giờ, từng phút từng giây. Chúng ta làm với mọi điều và đầu tiên chỉ bằng những suy nghĩ, những cảm giác. Thằng này cũng chẳng khác cu Đăng, lặng lẽ khúc khích trong bóng tối với nỗi sợ hãi và những phán xét chẳng thể chối bỏ.


...
Hà Nội hôm nay ẩm ương dấm dớ trong cái thời tiết nửa mùa. Chẳng nóng chẳng lạnh, chẳng đẹp chẳng xấu. Cứ như đã bỏ quên con người.
Thằng này ngồi một chỗ quen thuộc ở Hà Nội để mặc kệ cho sự lãng quên đó , lại moi móc những kí ức để tập luyện trí nhớ và ghi chép cho chính nhận thức của bản thân mình. Vài câu chuyện với vài người quen thuộc lại liên kết với những con người từng xa lạ trong quá khứ. Những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối hóa ra lại cùng nằm trên một dòng chảy.
Thằng Trưởng thich đóng gói, khúc triết cuối cùng cũng vẫn phải lê thê do cái quan điểm của tuổi trẻ cứ thích mắc chân vào rồi ngã dúi dụi. Nó vẫn mơ hồ và bâng khuâng loanh quanh trong cái phán xét của bản thân, của đàn ông. Được cái thằng này làm nó cười, cười ỉa. Nó cũng giống thằng này, làm đàn ông thì phải gồng gánh, phải bớt mồm kêu ca, hoặc kêu ca theo kiểu bông đùa. Nó hiểu, mấy thằng ranh giờ hiểu biết sớm, lại nhớ bản thân ở tuổi nó vẫn mê game vẫn mê tuổi thơ kéo dài vô tận đến tận giờ, hiện tại thằng này vẫn chơi game trên mạng mà chửi nhau với mấy cu cháu lớp 3 lớp 4. Chửi nhau cho vui chứ toàn bị các cháu chửi “chơi ngu”, rồi hẹn đánh nhau, thi thoảng có cháu hẹn ở đúng cổng trường cấp 1 của mình ngày trước. Cũng là cách tập luyện ý chí để tách biệt giữa ngôn ngữ với cảm xúc. Chả ai có thể làm tổn thương thằng này bằng lời nói đến mức thằng này phản ứng lại, tất nhiên nó không phải sự chai lì hay vô cảm. Nó là sự hiểu biết và thông cảm. Thằng này không có kẻ thù, kẻ thù lớn nhất chính là thằng chó má khốn nạn đang gõ cành cạch mấy chữ này.
Thằng Trưởng này khá đẹp trai, nhưng không có tuổi so bì với thằng này. Đầu tóc nó lúc nào cũng bóng mượt dù là đang ở giữa rừng, nước rửa đít còn không có nói gì đến vuốt tóc, chứng tỏ nó theo mang cả keo, gôm xịt tóc. Phụ kiện quần áo chỉn chu đầy đủ. Nhìn nó là biết chăm sóc rất cẩn thận cho ngoại hình. Lời nó nói ra thì ít được cái cũng đam mê bộ môn tấu hài, chắc còn ngại người lạ nên cũng hạn chế tấu hài. Mỗi tội nó hơi nhỏ con nên dù outfit có cool ngầu thì vẫn chưa đủ manly như thằng này. Phèn ở cái thần thái.
Nó cũng như thằng này đang chờ đợi điều gì đó khi lao vào đây, ở cái chỗ mà nội dung cũng như sản phẩm chưa thực sự rõ ràng để khai thác cho chính bản thân. À nó đi tìm kiếm một điều bất ngờ giống thằng này.
Nó làm marketing, thằng này với nó chỉ tấu hài với nhau rồi khắm khú khúc khích tự hoan hỉ. Mấy thằng đang cố tạo ra vỏ bọc kệch cỡm thú vị và bí ẩn, một dạng thủ pháp để tỏ ra mạnh mẽ Thằng này chỉ làm thế với mỗi thằng Trưởng vì thằng này tin nó sẽ nhận được ra thông điệp của đấng sáng tạo khi tạo ra đàn ông, luôn truyền đạt thông điệp ngay cả trong những trò đùa dại, đùa ngu, đùa nhây và đùa vô duyên rồi làm người khác khó chịu. Chả là đàn ông luôn cố tạo ra các thúc đẩy, các động lực để cho thế giới xung quanh mong muốn mạnh mẽ, hoàn chỉnh hơn hay sao, thế là sau đó sẽ chịu chung một phần trách nhiệm, giảm bớt đi đôi phần nỗi sợ khi cô đơn gồng gánh một mình. Ích kỉ nhỉ khi cố chia sẻ gánh nặng, hay là không? Đéo biết nữa.
Những người viết thường viết nhiều hơn những gì họ nói và biết nhiều hơn những gì người khác thấy. Còn thằng này nói nhiều hơn những gì mình nghĩ và viết nhăng cuội nhiều hơn những gì thằng này có. Có khiêm tốn quá không. Lại nhớ có ông thầy nào nói “tôi đã là cái gì mà đòi khiêm tốn”. Nay 20-11 cám ơn các ngyc.
Hoài thì mũm mĩm từng có một mối tình dở dang với một bạn gay. Đấy là loáng thoáng thằng này nghe kể lại, lại giật mình khi nhớ đến câu hỏi của cô ngy “ anh có muốn ấy ấy với con trai không... anh không thử sao biết chắc được”. Câu hỏi làm thằng này gai người khi cưỡng bức tư duy suy nghĩ về điều đó, đau đít. Mối liên kết giữa Hoài với câu hỏi của cô Ngy làm thằng này dằn vặt mãi... liệu bản thân đã sống đúng như những gì mình nhẽ ra phải chưa, và Hoài có chắc sự dở dang lại biến thành một nuối tiếc hay không.
Mấy câu hỏi đó cũng không làm mờ đi hình ảnh Hoài rạng rỡ và hạnh phúc khi nói về nỗi sợ của mình. Hoài là một người viết.
Cô gái bé bỏng nhưng không nhẹ, thằng này thử cõng nó rồi, cô bé bỏng bởi sự hồn nhiên và tự nhiên khi làm host. Cô chắc chắn giật mình với điều Đăng nói và khó chịu với những câu đùa đầy tính thúc đẩy của thằng này. Càng nhiều phản ứng thì có nghĩa là bản thân ta bỡ ngỡ với chúng, với các cảm xúc lạ lẫm khiến tiềm thức bật các lựa chọn ngẫu nhiên cho các phản ứng ngẫu nhiên tiếp theo.
Ôi kể về những người trẻ tuổi thật là hào hứng. Cứ như đang kể về chính mình ở từng quãng thời gian. Thanh xuân trôi đi rồi nó lại quay trở lại mỗi lần được gặp gỡ tương tác với những tâm hồn non trẻ và khác biệt. Mỗi một bạn trẻ, thằng này đều cố gắng tưởng tượng nhiều nhất có thể, không phải áp đặt, chỉ là thử sức với trí tưởng tượng và kinh nghiệm mặc định của bản thân. Chắc chúng nó đéo đọc cái này đâu để chửi thằng này phán xét dù trong suốt thời gian ngắn ngủi ở cùng nhau luôn gào mồm lên là đừng phán xét.
Có những điều ở chúng nó khiến thằng này nuối tiếc lại mừng vui, có những điều lại khiến mình cân bằng và nhẹ nhàng, rồi lại có những điều khiến mình tự hào nhưng đôi phần chạnh lòng. Cảm xúc đầy đặn và mặn mà cho mỗi ánh mắt dõi theo những phản ứng của người trẻ ...

còn...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes