MA TRẬN 3x3


Ma trận nhỏ 3x3 được hình thành bởi 2 tổ hợp 3.

Tổ hợp đầu tiên là 3 thế hệ bao gồm ông bà, bố mẹ và con cháu. Tổ hợp cơ bản của một gia đình được coi là nền tàng của sự phát triển bền vững, thứ mà xã hội ngày nay luôn tìm cách tách rời ra bởi những mâu thuẫn về tuổi tác mặc định không thể hàn gắn.

 Mọi gia đình trong xã hội này bao gồm cả các châu lục khác không riêng gì việt nam gặp phải. Cách giải quyết là tách ra, độc lập, hưởng thụ và lo lắng. Sự tương tác của 3 thế hệ này trong một tế bào xã hội nơi thì làm được, nơi thì chọn cách cá nhân hóa, thế hệ hóa, nơi thì cố gắng duy trì ở mức độ chấp nhận, có chữ “chấp”. Vậy là không thực sự thừa nhận.

  Những mâu thuẫn này được coi là cố hữu và duy trì trong suốt quãng đời của người đứng đầu. Mặc định việc khác biệt là bắt buộc và các vấn đề cần giải quyết được coi là không quan trọng. Những quan điểm mặc định đó làm giảm các tương tác, càng xa nhau về tuổi tác thì những tương tác càng ít ỏi, càng chênh lệch và không có sự chia sẻ.

  Điều đó là hiển nhiên hay không?

 Không phải là điều hiển nhiên. Bản thân mỗi con người thuộc mỗi thế hệ đều có phần của thế hệ khác nhưng ở một giai đoạn thời gian khác. Điều này dẫn đến những suy nghĩ như mặc kệ, kiểu gì nó chẳng trải qua, hay rồi nó sẽ hiểu mình thôi, kệ mẹ nó, đời nó nó sống, đời mình mình sống…vv Những suy nghĩ này lâu dần trở thành triết lý, định lý chung, trở thành châm ngôn mà không biết ai là người khởi xướng. Về bản chất bất cứ con người nào, ở bất cứ giai đoạn nào trong vòng đời, hoặc đơn giản hơn trong một tế bào của xã hôi, đặc biệt là gia đình thì việc tương tác và sẻ chia qua các thể hệ là điều ưu tiên để có được sự tự do về ý thức , trí tuệ, cảm xúc, đặc biệt là cảm ân, có thể tạm gọi nó là tình yêu.  

 Nhà Cường có đủ ông bà, bố mẹ và các con. Ông bà sinh ra thời kì khó khăn, kiến thức tiếp cận cũng khó khăn, khô khan, dẫn đến những suy nghĩ chỉ trong vòng kinh nghiệm tích lũy từ những trải nghiệm. Tuy vậy, vốn sống và sự đúc rút về cảm xúc của thế hệ ông bà vẫn là cao cấp và đầy đủ hơn. Người già, họ là 1 dạng di sản phi vật thể, họ là đúc kết của cái thứ người trẻ chưa thể trải qua, chưa từng bước qua. Cái thời đại thông tin trong tíc tắc này dần dần làm sói mòn đi sự tôn trọng với những trải nghiệm cảm xúc thực tế, thay vào đó là tôn vinh và cổ súy cho những phản ứng cảm xúc tức thời đến từ một cá nhân khác được coi là chuẩn mực của xã hội.

 Ngay bên cạnh chúng ta, là phụ huynh và bố mẹ , là ông bà mới chính là bài học, để học tập để đúc rút, để noi gương và hoàn thiện, họ là tập hợp các kiến thức, trải nghiệm nâng thành kinh nghiệm. Chỉ có điều họ cũng chưa từng và cũng chưa hề biết về việc chia sẻ đúng cách. Thế hệ kế cận f2 f3 nếu không sửa chữa, không hàn gắn, không xóa nhòa ranh giới khác biệt về tuổi tác thì sớm muộn cũng trở thành chính ông bà, bố mẹ mình nhưng ở thì tương lai.

 Thằng này bảo Cường điền cho anh cái bảng khảo sát phục vụ thiết kế mà thằng này kỳ công soạn ra để giảm thiểu cái quãng thời gian hỏi han , chia sẻ, tâm sự, tọc mạch. Mà nhẽ ra trong cái bảng đó phải có thêm mấy câu hỏi kiểu: bạn với bố mẹ hay cà khịa nhau không, có hay dỗi chị không, mọi người gặp những vấn đề gì với nhau không… vv. Thế mà mặc nhiên thằng này không cho vào. Vậy là từ ngay chính người lập và tư duy về các mâu thuẫn nội tại của gia đình, 1 thành tố của kiến trúc, lại bỏ qua. Và ngay trong gia đình của thằng này cũng vậy, những vấn đề tưởng như nhỏ nhặt lại bị dẹp sang 1 góc, nơi đó có sự chấp nhận và mặc định lâu dài, thằng này luôn thai nghén và tìm cách gỡ bỏ trong mỗi tình huống và tích lũy đến tận bây giờ, chờ đợi, kiên trì tìm cách giải quyết.

 Nếu gia đình không có vấn đề thì cần gì giải quyết, cần gì thay đổi lối sống, thay đổi môi trường sống. Vậy chắc chắn gia đình có vấn đề nên mới cần thuê thiết kế.

 Người ta sẽ lại nói thiết kế cái nhà chứ liên quan mẹ gì đến gia đình. Xin thưa là nếu không có những tương phản về lối sống, nếp sinh hoạt, không có chuyện hậm hực nhau vì tranh nhau cái nhà vệ sinh, hay không hài lòng vì con dâu xách cá làm nước bẩn dây ra sàn phòng khách thì lấy đâu ra những mâu thuẫn, lấy đâu ra công việc cho người thiết kế tư duy nhàu não. Vậy đó. Vậy chính xác thì kiến trúc có thể hàn gắn cũng có thể phá hủy các mối quan hệ. Đây là một chủ đề lớn và gây nhiều bàn cãi.

 Thằng này đã từng làm 1 công trình khi gia đình đó yên ấm và sau khi hoàn thành công trình  đó gia đình này tan vỡ. Thằng này tự hỏi bản thân rằng, hình như, chính mình đã tạo ra điều này, có thể là một phần nhưng dù là bất cứ phần nào thì cũng góp phần tạo nên 1 sự đổ vỡ. Những câu chuyện như vậy cũng khá thường xuyên nên bản thân người làm thiết kế luôn nặng lòng với các mối quan hệ, luôn cố gắng tìm kiếm, khai thác căn nguyên và hàn gắn từ gốc rễ. Đó là lý tưởng là khát vọng, còn việc thực hiện được hay không lại là câu chuyện khác nữa.

 Lại kể chuyện thiết kế và những vấn đề của các gia đình.

Cũng lâu lắm rồi, anh này có nhờ thằng này thiết kế cái nhà, đầu bài cũng đơn giản thôi, chiều ông bô nhà anh. Kiến trúc thì sang sang xịn xịn rẻ rẻ… Ông bô thích gì chiều đấy, kể cả bất hợp lý. Thằng này gặp ông bô rồi gặp anh, trời ơi 2 bố con nhà này giống nhau như tạc, từ cảm quan đến cảm tính.

 Hình như câu nói anh nói về ông bô cũng chính là câu nói mà ông bô đã từng nói với ông nội của anh vậy. Nó không phải sự thỏa hiệp, không phải sự chia sẻ hay những tương tác cảm xúc nhằm cảm thông và cảm ân. Nó là sự chấp nhận bắt buộc, rằng trong mối quan hệ này nó phải như vậy, Rằng là sự chấp nhận nó tạo nên cái vỏ bọc yên ấm, hạnh phúc đủ bề, rằng là tình yêu gia đình đôi khi nó phải hy sinh, không phải là giúp cùng nhau giác ngộ lý tưởng, cùng nhau tiến đến những sự chân thành với chính bản thân mình trước tiên. Tất cả đều trở thành các vỏ bọc chấp nhận sự hiện diện của những mâu thuẫn từ chính nội tâm nhỏ nhen của từng người. Đôi lúc sự hy sinh nó lại chính là sự nhỏ nhen được vun đắp để tạo nên sức phá hủy hạnh phúc to lớn nơi con người từng chút từng chút.

 Thằng này đứng ở phía bên ngoài, hóa thân thành người con, hóa thân thành người bố, hóa thân thành những vị khách hay hàng xóm để chê bai, để tỏ ra quan trọng hóa, nâng cao quan điểm, để cảm nhận cái sự chấp của từng cá thể trong một bức tranh tổng thể. Thằng này thấy sự hài hòa bên ngoài, thấy những âm ỉ bất mãn le lói đâu đó ẩn khuẩn trong nội tâm mà chính thằng này suy diễn ra để tìm kiếm 1 câu chuyện. Đôi khi nó là thật, đôi khi nó vẫn là thật. Cái sự thật ở đấy nó là thật từ logic bên ngoài và chính từ sự tấm tắc cảm nhận bản thể của chính bản thân thằng này. Chẳng phải cái sự suy diễn nó luôn có lý, luôn có sự dẫn lối bởi sự chối bỏ thực tại hay sao.

 Phụ nữ chính là chúa tể của sự thật và mạnh mẽ. Sự suy diễn ở phụ nữ cũng chính là minh chứng cho cái thật của cái chấp. Họ suy diễn ra lòng tham và sự nhỏ nhen từ chính bên trong họ cũng của tất cả mọi người. Nội tâm là 1 chuyện còn thực hiện lại là chuyện khác.

 Tổng kết lại cái nhận thức của tổ hợp 3 thế hệ là nơi tuổi tác và những trải nghiệm khác nhau thì từng thế hệ luôn mặc định tính tách rời khác biệt, luôn đưa ra những yêu cầu cho bản thân về sự chấp nhận thay vì tương tác chia sẻ và cởi bỏ những nghi vấn khác biệt cũng như công nhận sự đồng cảm chung.


 Tổ hợp thứ hai là một tổ hợp mở rộng hơn bao gồm 3 yếu tố là con người, công trình kiến trúc và thiên nhiên. Tổ hợp thứ 2 này là 1 tổ hợp cấu thành nên công việc của người làm kiến trúc, không nằm ngoài cuộc sống của chính người làm kiến trúc và bao gồm cuộc sống của tất cả con người, cả 3 thế hệ.

 Tổ hợp 3 yếu tố này tạo nên sự giao thoa trong cảm xúc bởi những tương tác 2 chiều. Nói thì rất là rộng và tạo nên những nghi vấn do bộ kiến thức, bộ khái niệm cùng những trải nghiệm khác biệt nhau trong từng chữ được nói ra, từng suy nghĩ được xuất hiện. Tất nhiên triết học đã tạo ra những thông số chung để quy ước nhưng nó vẫn là những xa vời để phổ cập hóa sự tương tác này. Mọi người luôn khác biệt, luôn luôn.

 Đất nhà Cường rộng gần 3000m2, hiện trạng nhà dồn vào một góc để tối ưu diện tích sân vườn phục vụ canh tác. Đây là tư duy cơ bản của con người ở thế hệ tự cung tự cấp. Không những vậy ở thế hệ cũ khi cái khó khăn và cái đói, không bao gồm cái nghèo, tạo nên những quyết định ở 1 phía, nơi vấn đề lớn nhất chi phối, không hề có tổng thể. Cái tổng thể là cái tương lai, tầm nhìn và đôi khi nó còn chính là sự hy sinh.

 Ngày trước ông bô Cường làm tất cả mọi thứ, làm hết mọi việc, từ chăn nuôi, trồng trọt, đến làm công, làm nề, rồi tự nghiên cứu học hỏi về phong thủy, về xây dựng, về cuộc sống, mọi thứ đều nghiên cứu không có minh chứng, không có tài liệu, tất cả đều là 1 dạng truyền miệng và trải nghiệm cá nhân. Nó cũng chính là tập hợp những kinh nghiệm riêng trở thành nền móng cho toàn bộ cuộc sống sau này, bao gồm cả con cái.

 Ông bô tạo ra môi trường kiến trúc cho chính bản thân ông bô và các con cháu. Ông bô là người kiến tạo nên các cấu trúc phục vụ việc sinh hoạt của con người, phục vụ việc chăn nuôi trồng trọt và phát triển sinh tồn của các thế hệ kế cận bao gồm của cả ông bô. Ông bô là đấng tạo hóa trong suốt nhiều năm cho đến khi Cường trưởng thành cùng lúc với thời đại và kiến thức thời đại thay đổi. Nhanh như một chớp mặt.

 Nhà thờ ông bô xây hướng Tây Nam. Nơi cơn gió lào đầu hè đến phát bực dọc ở mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Lưng nhà hướng đông bắc, nơi những cơn gió buốt da buốt thịt đến sợ hãi len lỏi phải bưng bít các khe hở bằng tất cả các vật liệu.

 Khuôn viên ngôi nhà chữ L đến thời điểm thằng này khảo sát lại chắn ngang cơn gió đông nam quanh năm hòa thuận và an ủi cái khắc nghiệt của mảnh đất nhiệt đới gió mùa này.

 Một mùa hè với gần 9000h chiếu nắng, mùa mưa nhiều và những cơn gió bão biển đến lo âu phải che chắn, gia cố những thứ tạm bợ.

 Vậy là con người với đời sống ngắn ngủi, luôn tự trải nghiệm cùng nhau bằng kiến trúc để chấp nhận thiên nhiên. Vẫn là có chữ chấp.

 Cuối cùng 3 yếu tố đó đã hình thành một cuộc sống trong suốt một hành trình của một con người cho đến lúc chết, chưa bao gồm các thế hệ khác.

 Rồi thì họ gặp một người làm thiết kế, là thằng này với châm ngôn một là tiếng thơm muôn đời hai là bỏ cmn nghề. Cái thứ thiết kế nhiều chuyện hay lo âu và suy nghĩ cho mọi thứ quanh mình. Thằng này cầu toàn, nhưng thiếu toàn diện, thích nhìn từ cảm tính sang lý tính, vu vơ và tự nhận nó tinh tế.  

 Thằng này quy ngược lại mọi sự về phía mình, coi mình là người đàn ông trước tiên để cảm nhận cái gánh nặng trách nhiệm trong một gia đình, rồi lại biến thành cái sự yếu đuối nơi người phụ nữ khi những lo toan mạnh mẽ lại trở thành sự dằn vặt. Rồi lại ngồi cãi nhau tranh luận về những quan điểm giới hạn bởi trải nghiệm từ nhiều phía, thằng này ngồi cãi nhau, mâu thuẫn với chính mình ở những vai trò khác nhau trong sự tưởng tượng, suy diễn và áp đặt một chiều. Nội tâm thì chả phải một chiều.

 Thằng này chép miệng khi trở thành ông bô, tiếc tiền và tiếc những kỉ niệm gần hết 1 đời có được cơ ngơi. Lại cảm thấy những thuận lợi đến giờ nó là 1 phần tâm linh không nên thay đổi.

 Thằng này lại tưởng tượng đang cằn nhằn với ông bô khi trở thành cu Cường để nói lý lẽ, để nói lẽ phải, nói về những thứ tốt đẹp cần thay đổi nhưng sai cách.

 Thằng này rồi lại nhẹ nhàng khuyên chồng về những thứ long lanh, tiện nghi và tương lai của lũ trẻ khi biến thành bé Thảo, vợ cu Cường.

 Rồi một ngày, thằng này quay trở lại làm chính thằng này và nói những điều đó cho cả gia đình cu Cường nghe.

 Buổi thuyết trình về ma trận 3x3 trong phòng ngủ của ông bà bô, cũng là phòng tiếp khách, cũng là chỗ chơi của trẻ con, cũng là chỗ thằng này kể về sự thật mà thằng này chắc nó có ở trong tất cả mọi người đang có mặt. Việc này diễn ra sau khi vừa ăn cơm trên 2 chiếc mâm đầy ắp thức ăn ở chính phòng này, trên chiếc chiếu vẫn còn ít nước thịt kho vương vãi và mấy hạt cơm liti chẳng buồn nhặt.

 Ông bà bô bế đứa cháu nội mấy tháng tuổi người nằm người ngồi trên chiếc giường gỗ xoan cách màn hình tivi chừng 2m, 2 vợ chồng cu Cường bé Thảo ngồi dưới chiếu nghếch đầu vừa gật gù vừa quay video, lúc cái đỡ nhóc con cho bú.

 Thằng này nhìn vào giữa tất cả, nơi không đích xác giao tiếp với một ánh mắt nào cụ thể nhưng vẫn xưng cháu gọi chú.

 Suốt 1 tiếng đồng hồ cái ma trận 3x3 kia biến hóa trở thành các tổ hợp khác nhau nơi thì là giao điểm của f1 f2, nơi thì là sự tương tác giữa f1 với công trình, lúc lại xa xôi 10 năm sau của f3 với thiên nhiên.

 Nghe phát mệt, thế mà cả nhà cũng chậm chạp nhẹ nhàng nghe thằng này ba hoa chích chòe đến khô cả cổ, đến chóng cả mặt. 1 tiếng đồng hồ kể chuyện với chục bản vẽ là kết tinh của những tưởng tượng, suy tưởng, suy diễn suốt gần 1 tháng trời vắt tay lên trán trong lúc ngủ, bao gồm cả những lúc cảm thấy thất bại trong việc giao tiếp với các mối quan hệ xung quanh.

 Có những lúc thằng này nói hăng quá có văng ít nước bọt ra chiếc chiếu ngồi ăn cơm, lại thấy những đôi mắt long lanh của cả 3 thế hệ như chẳng nhìn vào bản vẽ được chiếu trên tivi mà như đang nhìn vào cái viễn cảnh thằng này vẽ ra bằng mồm. Ôi lúc đấy thằng này cảm nhận được việc mình làm sẽ hàn gắn và sửa chữa những những vấn đề mà chưa chắc họ cần.

 Hình như những vấn đề đó vẫn là của chính thằng này. Và họ đang long lanh thông cảm cho cái thứ thằng làm thiết kế hay lo âu.

 

 

  

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes