Home NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI - PHẦN II : ĐỒNG TIỀN XƯƠNG MÁU.( tiếp và hết PII)
NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI - PHẦN II : ĐỒNG TIỀN XƯƠNG MÁU.( tiếp và hết PII)
Bố của Mướp tháng 11 08, 2021 0
- - Em
đau đầu quá, chị đi làm trước đi ạ.
Chùm cái chăn kín đầu và lí nhí trả lời, thằng này đang hoang mang như rơi vào một không
gian chưa từng biết đến với hằng hà sa số điều cũng chưa
từng được đặt tên lại bồi thêm một số lượng câu
hỏi nhiều đến mức chẳng thể đếm được, cũng có thể lúc đó chỉ duy nhất một câu hỏi to bằng cả cái não cần được trả lời: “làm gì bây giờ ?”
Trong trải nghiệm
thiền trước đây của thằng này có cái gọi là tiềm thức, tiềm thức tạo ra những
quyết định mà ở hiện tại chưa từng có kinh nghiệm, cũng chưa từng được nghe hay đọc,hay xem bằng bất cứ giác quan nào, để rồi từ đó áp dụng một phương án xử lý tình huống. Người ta bảo tiềm thức là đúc kết của tiền
kiếp. Cái quyết định trả lời là “em đau đầu quá..” có thể xuất phát từ tiền kiếp
chăng. Tức là kiếp trước điều này đã sảy ra một lần rồi
chăng? Có thể lắm. Kiếp nào cũng nên có những trải nghiệm như này.
Lại có một khái niệm nữa từ dạo vipassana có liên quan mà được một người
bạn cũ chia sẻ, tiện đây kể nốt, đó là “ biết điều mình biết và không biết điều
mình không biết”. Đại khái cái “biết điều mình biết” nó cũng là 1 dạng tiềm thức
nhưng ở dạng hiểu biết có thể đến cả tầm kinh nghiệm.
Tiếp
sau bước trên sẽ là “biết điều mình không biết” ,cái này có vẻ giống với cái gọi
là tiềm thức, như kiểu tao đã nghe loáng thoáng ở đâu, tao cũng biết điều đó,
tao biết phải giải quyết và quyết định nó như thế nào, nhưng vì là một trải
nghiệm chưa trở thành kinh nghiệm vì chưa có tiền lệ ở hiện tại thì sẽ là một
phương án mang tính chất hên xui, tức là 50-50.
Cuối
cùng là “ không biết điều mình không biết”. Lại có 1 từ khá tương đồng với cụm
trên, đó là “vô minh”. Nhìn ở góc độ học thuật thì những từ , những chữ này đã được
ghép và sử dụng từ nhiều đời và kiếp người trước. Nó có từ khi người việt nam
biết nói và từ thời đó đến nay người ta vẫn nói như vậy. Với trải nghiệm ít ỏi
và kinh nghiệm cũng ít ỏi, thằng này sẽ không khẳng định được tất cả, và chắc
chắn là những điều kể trên vẫn chỉ là những khái niệm chủ quan 50-50. Rất mong
một ngày được xác thực từ chính trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân. Nếu
may mắn được một ai đó chia sẻ để trau dồi và làm rõ hơn thì hứa sẽ hậu tạ. Quay
trở lại với “không biết điều mình không biết”, trong cái tiềm thức của thằng
này , thằng này hiểu nó là 1 dạng bất cần, bảo thủ đến cực đoan cái trải nghiệm
của cá nhân (cá nhân người được gọi là “không biết điều mình không biết”), bảo
thủ cực đoan đến mức không quan tâm đến bối cảnh, đến xung quanh, quyết định tất
cả dựa trên thứ mà bản thân người đó “ biết điều mình biết”.
- - Thế có tiền trả tiền phòng chưa?
Chị hỏi, vẫn với cái giọng 7 3 có phần ồm ồm
mà chỉ mấy thằng kiến trúc sư yêu nghề mới cảm nhận được. Âm trầm nó ngắn, nó gọn,
nó ở đằng sau mỗi từ phát ra.
- - Em để ví trong cặp trên văn phòng từ hôm
qua rồi ạ.
Cứ như thể có cơn đau đầu thật sự nó đang hành
hạ thể xác thằng này vậy. Thằng này trả lời với kiểu kẹp 2 môi vào với nhau và
tối giảm diện tích vòm họng trong khi cái lưỡi thì lờ đờ ngọ nguậy để tạo ra âm
thanh kiểu như kiệt sức, sắp chết, đang hấp hối, không đủ sức để trả lời một
cách đàng hoàng. Tất cả là những phản xạ từ tiềm thức mách bảo.
Lại tiếp cái thằng này ngày đấy đến tận giờ
cũng chưa một lần dùng ví. Thế mà cái tiềm thức xúi giục kêu là để quên trong cặp.
Còn cái cặp thì đúng là ở trên văn phòng thật. Vậy là cái tiềm thức xử lý tình
huống này cũng rất khéo léo. Chẳng ai lại quên ví để đi ăn nhậu cả, chỉ có một
là không có tiền hoặc không có ví. Trong trường hợp này là không có ví, còn tiền
thì cũng chẳng nhớ là có hay không, lâu quá rồi.
Cái việc không dùng ví nó cũng giống như một
châm ngôn sống ít ỏi thằng này quyết định theo đuổi vậy. Thằng này dùng cách
phơi bày giá trị vật chất của bản thân, tức là nếu có ví thì sẽ che được số lượng
tiền có trong ví, còn không có ví thì có hay không có sẽ biết ngay. Ở đây là
không . dù thông điệp trả lời với chị là có ví nhưng không mang, tóm lại là bằng
nhau, là không có tiền ở đây. Tinh tế.
Ngày đấy mới đến cái công ty này với 1 diện mạo
chẳng thể đoán được là có tiền hay không. Quần âu không thắt lưng, giày da lười
không đi tất, sơ mi nhóng nhánh chọn màu cực tinh tế. Combo đa cấp này chẳng biết
học từ đâu, nhưng nhìn lại không hề đa cấp. Ngày đấy như kiểu đi trước thời đại
rất nhiều, đến tận bây giờ thằng này mới biết nó là 1 xu hướng, 1 phong cách, 1
style rất được ưa chuộng của giới công chức trẻ sành điệu. Còn thằng này ngày đấy
thì không có tiền mua thắt lưng, cái quần bò thì rách lắm không thể mặc được,
cái quần âu thì mua cùng đôi giày da lười trên phố gần nhà , khoảng hơn 100k.
Tóm lại là vì không có tiền nên nhìn rất thời thượng. Nghèo nó cũng có cái hay cái thú vị riêng, phải tư duy phải vận dụng kiến thức tổng hợp từ xã hội đến thời trang, đến cả các phán đoán mang tính tiên tri tương lai để không bị phèn, lại được gọi là có cá tính. Đấy là chưa kể đến con đồng hồ của ông anh trai cho, chẳng nhớ hãng gì, kim loại trắng pha với màu mạ vàng bóng, kết hợp thêm con khuyên tai long lanh bạc bọc cái mẩu nhựa hay thủy tinh gì đó mua ở mấy cửa hàng vàng bạc rẻ tiền.Tựu lại là sành điệu, cá tính, hợp lí… nhìn rất ưa mắt. Duyệt, vợt…
- - Thế lát về sau thì trả tiền phòng nhé, chị
để tiền trên mặt bàn nhé, chị đi làm trước đây.
Cánh cửa phòng đóng lại, chiếc tivi vẫn ông ổng kêu. Ánh sáng trắng nhợt của chiếc đèn tuýp neon vẫn tè tè vang lên. Con điều hòa thì chưa một giây ngơi nghỉ việc phì phò thở hơi lạnh nhằm làm nguội bớt đi cái cơ thể ngon ngọt lấp lửng nhấp nhô qua mặt tấm chăn trắng phau. Toàn thân thằng này thì vẫn đang nóng hôi hổi bởi cái lò tim đang tràn ngập chất đốt andrenaline, đẩy nhiệt năng đi đến từng tế bào, từng sợi lông măng, chúng vẫn còn đang dựng lên sau cú rạo rực hưng phấn nhưng đầy sợ hãi.
Chờ cho tiếng bước chân sền sệt của đôi giày
yonex bước nhỏ dần qua từng bậc cầu
thang, chờ cho cơn đau đầu chả vờ bớt ngượng ngùng rồi phải thú thật là có đau đéo gì đâu. Lại chờ tiếp thêm vài phút nữa để tiếng chiếc xe LEAD ninja huyền thoại nổ máy vang vọng xa khuất trong tâm trí. Thằng này nhỏm dậy và ngó tờ 500k xanh lét nơi mặt bàn kính đặt cái ấm không có nước cùng bộ ấm chén mới tinh, được xếp ngay ngắn trên cái khay nhựa song long như kiểu chưa một ai từng sờ vào.
Phần III xem Tại đây
Đăng nhận xét