Ngồi sau con NOVOU đời tống của anh Tùng k47 (thằng này k50 DHXD), thằng
này bỗng thấy mình như chú chó đang thè lưỡi ra ngoài cửa sổ oto, đấy là cảm
giác thu thập, hưởng thụ, sử dụng mọi giác quan để cảm nhận cái sự tự do, để
rồi thấy cái làn gió kì lạ nơi đường phố quen thuộc mọi khi nay lại như có ánh
sáng phát ra từ đó. Cái ánh sáng từ những cơn gió này va chạm vào da thịt rồi
tỏa sáng lên trên từng phần cơ thể. Hay tại cái lạnh lạnh của gió mùa làm thấy
như có ánh sáng phản xạ từ những mảnh băng tuyết vô hình đang chiếu rọi lung
linh khắp nơi.
Rồi lại thấy từng âm thanh đường phố vốn đang hết sức ồn ào khó
chịu lại như một bản nhạc được chọn lọc kĩ càng từng note trầm bổng, với từng
trường độ cao độ được sắp xếp một cách logic đầy ngẫu hứng như các bộ môn nghệ
thuật. Ồn ào vì nó vốn dĩ là như thế, vốn dĩ cái thủ đô với những con phố dân
sinh luôn luôn ngập tràn màu sắc, màu sắc của âm thanh, của cả những tiếng la
ó, chửi bới, tiếng mặc cả kề cà, tiếng xe máy oto bấm còi bim bim, inh ỏi. Màu
sắc luôn tạo ra các cảm hứng về nghệ thuật mà. Nhìn cái ồn ào, cái hỗn tạp, cái
bon chen của âm thanh, của màu sắc nhộn nhịp đó mà thấy mê đắm đến rưng rưng.
Chưa hết, cái mùi bụi bặm lại thêm cái mùi của hồ tây, chỗ mà mùi
tảo kết hợp với mùi cá thối lại như một thứ hương thơm mà từ đó nhận ra
hạnh phúc nó giản đơn quá, nhận ra mình đang sống và thưởng thức chính cái cuộc
sống này rồi, cần gì phải chơi đồ để tăng cảm thụ, cần gì phải đắm chìm trong
bất cứ loại kích thích nào khác. Thưởng thức cái mùi khắm khú của ô nhiễm lại
như thưởng thức cái đẹp đến giản dị bất ngờ khi biết việc tồn tại và sống nó
vốn dĩ chưa bao giờ tách rời. Lại nghĩ lúc đấy mà có ngửi thấy mùi chuột chết
hay mùi cức chó thì vẫn cứ là nghệ thuật, cứ là cảm xúc dâng trào bất cmn chấp.
Anh Tùng hình như cũng đang rùng mình bởi những miêu tả của thằng
này, anh Tùng ngày trước học dance sport, chuyên đi giày sặc sỡ với mấy cái
quần cùng style bó chẽn. Đĩ đực là từ để mô tả về ngoại hình rất bình dân và
vui vẻ nếu để nói về anh những ngày đầu tiên gặp. Anh có kiểu chỉ đường trong
phim cổ trang, mà người chỉ đường là mấy lão thái giám với kiểu cầm khăn mùi
xoa và cong cong các ngón tay. Đấy là về cử chỉ. Nghe kể ngày trước anh có đi
dảy đầm với 1 số các chị, các cô sồ sề.
Thằng này với anh Tùng luôn có một sự kết nối, sự gần gũi về những
liên tưởng giữa các cảm xúc và các giác quan nghệ thuật. Mấy thằng tự nhận
thuộc giới mộ điệu về nghệ thuật hay thế, hay ngồi uống rượu rồi bi bô về nghệ
thuật như kiểu máu này chảy ra thành nốt nhạc, miệng này nói hóa bức tranh.
Toàn tự sướng và tung hô về sức cảm thụ của nhau. Chủ yếu là để cân bằng với
cái nghèo. Cũng là lý do thằng này gọi cho anh Tùng và xin cuốc xe ôm từ anh.
Anh Tùng là em họ của chị Lam, Thanh Lam. Là họ bên nhà mẹ chị
Lam, cô Thanh Hương. Đằng ngoại nhà anh Tùng ít làm nghệ thuật như đằng chồng
cô Thanh Hương. Bác Thuận Yến thì không cần bàn sâu nữa , với nào là Màu Hoa
Đỏ, Giếng Quê, Bến Đợi...vv. Bác là người lính, người nghệ sĩ, người cha, người
mẹ, người họa sĩ vẽ lên những bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu quê hương đất
nước qua những nốt nhạc, những ca từ. Tả sao cho hết những thứ đẹp đẽ đó khi
những bậc cha chú đã cống hiến cho đất nước từ thời kháng chiến đến cả thời mở
cửa. Các tác phẩm của bác Yến lúc nào cũng thuộc top list karaoke của thằng
này. Trong cuộc vui say mà hát mấy bài của bác thì cả lũ lại ngậm ngùi chậm lại
cơn điên loạn khi cố gào rú giã rượu. Xin phép và xin lỗi bác cho con gọi tên
bác trong những dòng chữ này. Trăm ngàn lần thành kính.
Quay trở lại với cuốc xe ôm của anh Tùng trong buổi sáng đau đầu
chả vờ ngày đó.
Sau khi trả hết 200k tiền nhà nghỉ sáng đó thì còn thừa 300k, 2
anh em quyết định lên hồ tây uống trà đá và chia sẻ với nhau về những thứ được
mất, những điều tốt xấu, những cảm xúc mới mẻ, những thế giới mới, chân trời
mới, những thách thức, trách nhiệm quyền lợi... Những thứ cảm xúc mà cả thế
giới này luôn miêu tả với hệ thống học thuật, bộ khái niệm và các trải nghiệm
riêng biệt của từng cá nhân. Không ai giống ai.
Thằng này kể anh nghe về cánh cửa. Cái cánh cửa mở hé ra trong cái
cuộc đời thằng này ở cái tuổi đấy. Cái cánh cửa ngăn chia giữa 2 không gian, 2
thế giới. Nó ngăn cách giữa nỗi sợ hãi với những sự tò mò, giữa trách nhiệm và
tự do, giữa kiến thức và sự vô minh. Cái thứ mà cánh cửa ngăn chia thật khó để
miêu tả rõ nó là cái gì. Thằng này đã đứng ở cạnh cánh cửa suốt buổi sáng hôm
đó, rụt rè nhích từng nano mét, nhích từng đơn vị của hạt mặt trời, của thời
gian để dấn đến gần rồi ngó nghiêng, rồi lại mon men dò dẫm, lại lom dom nhìn
he hé sang phía bên kia của cánh cửa, chỗ mà nó đang phát ra, đang cung cấp cho
thằng này toàn bộ sự đa cảm và những năng lượng tích cực đến hoang đường.
Từ bé thằng này cũng hay đếm, hình như trẻ con mới học toán hay
thế, thằng này đến già rồi vẫn thích đếm, đếm bước chân, đếm viên gạch, đếm
cây, đếm số lượng cột đèn, đếm số tiền có trong túi, đếm số người đi qua đời
mình...vv. Thế là cứ mỗi lần có 1 thứ cảm xúc lạ đến từ sự tò mò, từ những khám
phá nhìn thấy được, nói ra được, rồi những thứ không nói ra được, thằng này đều
cố ghi chép bằng toàn bộ thân và tâm, bằng tất cả những gì vi tế và bao quát
nhất có thể. Không thể liệt kê đủ vì các trải nghiệm cảm xúc tuổi đó còn
nhiều giới hạn. Đếm đâu đó khoảng hơn 20 loại cảm xúc....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét