HẾT KHÔN THÌ DỒN ĐẾN DẠI.



Sự tự cao tự đại khiến cho những đau khổ hân hoan trong tuyệt vọng. Bức chân dung đẹp đẽ huy hoàng che phủ đến tối tăm đến mù mịt những thứ còn rực rỡ hơn vạn lần tưởng tượng.

Thằng này mở đầu bằng những dằn vặt chính bản thân như mọi thói quen tự vấn khác, để tìm kiếm một cơ hội tái sinh cùng những ý tưởng mơ hồ. Chúng đến vì cùng một lý do. Hy vọng.
Anh thì cứ chờ đợi để đưa thằng này những cảm hứng, những thăng hóa, những kích thích chủ động hóa học, những giác ngộ tức thời tưởng chừng chỉ có nó mới đem lại. Anh chờ đợi, rồi lại chờ đợi… Nó không có cơ hội.
Những câu chuyện hứa rằng sẽ chỉ ở lại nơi đây. Ở đây, nơi chưa đủ sâu nhưng lại là những nấc thang nhỏ từng bước từng bước đi xuống chốn tưởng là cùng cực mà lại màu nhiệm đến nghẹt thở.
Thằng này đã từng đến đó, chỗ mà thằng này tự đắc gọi tên Sự thật. Vẫn là thứ thằng này và vài người nữa thằng này biết cứ ảm ảnh mơ hồ. Không phán xét. Chỉ bao gồm thằng này và những người đang ấp ủ quanh đống lửa. Ngoài kia, ối kẻ đã chạm đến, đã đặt chân đến theo ti tỉ cách nhưng lại giấu diếm sợ tha lôi thêm những ngờ vực. Cuộc sống mà… Thằng này cũng tự hứa nên giữ, theo một cách riêng.
Con đường anh đi như được dọn trước, được hiện thực hóa qua một màn sương anh vẫn gọi là sự thật. Theo cách của anh. Rồi lại chính là chúng làm anh choáng ngợp trước sự trần trụi và rực rỡ ly kì. Chúng ở ngay trong anh, ngay trong những người quanh anh, ngay cạnh anh, ngay cạnh thằng này… ngay trong thằng này, thứ thằng mà anh cũng vô tình mặc định bấy lâu nay.
Anh không đúng, nhưng chẳng sai. Chỉ là Anh chưa một lần muốn gạt màn sương sự thật để thấy sự thật. Rồi thì Anh nhìn thấy, lần đầu không phải trên phim ảnh, không phải trong quá khứ, có thể Anh đã thấy, trong Anh, sau những hào nhoáng, sau những gọn gàng và sau những tốt đẹp. Anh cảm thấy. Thằng này cũng cảm thấy. Thằng này với Anh chẳng khác gì nhau.
Thằng này nổi da gà hết lần này đến lần khác. Chẳng biết Anh có nổi không, có phê không, có high không. Thằng này thì high liu diu nhắm tịt mắt và cúi gằm để không ai thấy cái mặt cau có mếu máo, thằng này hay dùng icon mếu máo vì vui, vì hạnh phúc, vì những khám phá, những đồng cảm. Thằng này yếu đuối nên sợ mình yếu đuối.
Đã một tuần trôi qua từ ngày hôm đó. Thằng này giữ vẹn nguyên những cảm xúc chuyển hóa thành hành động, thành ý tưởng, thành động lực. Thằng này tiếp tục, không ngừng nghỉ, cũng chỉ vì tham. Thằng này công nhận và định hướng thay vì chối bỏ lòng tham rồi giãy nảy lên để quờ quạng.
Lý tưởng lại thật quá mong manh để lựa chọn giữa cấm kị và thiêng liêng. Biết làm sao được, lại do cuộc sống mà.
Cuối cùng, Thằng này đã thử phản ứng với những phản ứng, đã phát rồ trước những phát rồ, đã truyền đi thông điệp như lúc nhận được thông điệp. Thằng này đã gây tổn thương khi bị tổn thương. Thật là bước tiến lớn, một phát hiện mới mẻ thay vì vô tri vô giác và bảo vệ cái bức chân dung quý giá tối tăm nghèo nàn kiệt quệ.
Thằng này tự thu lấy thành tựu, đã tự nhận lấy lợi lạc một cách tự nhiên, một cách thụ động. Như chính xác sự thật là.
Thằng này nhận ra cái sặc sỡ đó rồi thì bồi hồi kinh khủng, rồi đã lại nhận ra tội ác của chính mình khi chối bỏ cảm xúc của bản thân, của người khác. Tất cả cũng chỉ vì màn sương sự thật mặc định bấy lâu.
Rồi thằng này XIN LỖI BẢN THÂN MÌNH trước tiên.
Gửi đến những người liên quan và không liên quan mà không tiện nhắc tên. Cám ơn vì những phản ứng, những ngờ vực, những khó khăn trong việc qiao tiếp, chia sẻ.
CHÚNG TA GẶP NHAU NHÉ. Đừng ngại, vẫn như mọi khi thằng này mời nước… lọc, thuốc lào. Yêu và thương cuộc sống vô ngần.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes