CÁI TASTE CỦA MÈO CON.

Hàm răng vàng nhờ nhờ từ chân răng, những mảng bám sau thời gian cậy cạo tạo thành những hố, khe rãnh hở cả lợi, chúng nham nhở trên mặt nhai, chỗ do mòn, chỗ do nhai vỡ, thi thoảng lại xô lệch đôi chút do mấy cái răng ngu số 8 cựa quậy. Chẳng còn nét đều như hạt ngô tuổi thiếu niên. Như hạt ngô và trắng muốt. Nhớ chị Hạnh nhà bác Thu ngày đó khen.

 Được cái từ ngày hút thuốc thằng này lại chịu khó đánh răng nên cũng hãm bớt được cái sự vàng hóa của thời gian. Thành ra nó lại trắng hơn ngày chưa hút.

Lại nhìn hàm răng của bác Tiến khi uống rịu với bác. Nó trống hết đến gần hết răng cửa, nụ cười thiếu phần mạnh mẽ, gần 80 tuổi ai còn xem màu răng. Bác hút thuốc và uống bia rượu đủ ngần nấy năm. Mấy năm nay bác ít hút. Thằng này đoán bác vẫn hút trộm.

Rồi đến chúc tết bà Liên thì ngó qua hàm răng của bà Liên. Nó rụng hết rồi, bà chơi răng giả, giả đến đùa cợt, ai nhìn cũng nhận ra. Bà thì cứ thao thao về cô cháu dâu tưởng tượng lương 200 củ định giới thiệu cho thằng này, thằng này thì cứ nhanh nhanh chóng chóng rút lui đi chơi với cô người yêu mong manh khờ dại bây giờ. Vẫn cứ chăm chú nhìn ngó hàm răng của bà trước khi rời đi. Vì nhìn nó lạ. Nó giả và hời hợt. Đó, cái gì giả thằng này cũng dễ dàng nhận ra, kể cả lòng người.

Lại đến tóc. Thằng này lấm chấm điểm bạc rồi. Cứ mỗi lần nghĩ đến lại khóc thầm sợ hãi, lại lo lắng và nghĩ về mớ thời gian lãng phí trôi qua, lại nuối tiếc dằn vặt vào vô minh vào khoảng không, không có đối tượng cụ thể. Chẳng thể đổ lỗi cho ai. Nó lại còn lưa thưa trên đỉnh đầu, vuốt sai vị trí là lại lộ cả da đầu làm tự ti đến ngột ngạt. Lại tiếp tục nuối tiếc những nuối tiếc. 

Ước gì mình chăm sóc bản thân tốt hơn, yêu nó hơn, để ý nó hơn, thay vì lao vào thế giới này với cái đầu trần, rồi lăn lộn với khói bụi ô nhiễm lại quằn quại với những suy nghĩ nóng ran rụng cả chân tóc lúc nào không hay. Giờ soi gương 8 phần xấu hổ 200 phần tự tin vì trông vẫn đẹp trai. Hóa ra tóc dày chưa chắc đã hợp. 

Rồi nhìn mái tóc của chú Hùng con bà Quy, nó kiểu nhân vật trong tuyệt đỉnh công phu. Nhân vật luyện hàm hô công. Nhìn chú có nước da hồng hào, hàm răng đều không có cái nào mọc ngu. Chú lùn và chắc chắn nhưng tóc còn ít quá. Tóc chú bạc gần hết. Mấy cọng già lắm rồi hoa tiêu, chúng vắt vẻo từ bên này qua bên kia đỉnh đầu. Nhìn vô cùng khó chịu. Thầm nghĩ sao chú không cạo hết rồi đeo cái kính dâm vào thế là giống idol phú lê dạo gần đây. Hình như chú cố chấp và nuối tiếc thật nhiều nên cứ cố giữ cái mong manh phất phơ trong gió đến thế. Mỗi khi đi qua một cơn gió cứ chỉ sợ nó bay đi mất. Thằng này hiểu vì đã từng dũng cảm quyết định cạo trọc đầu khi thất bại ở cuộc tình thứ 2. Cạo để tu tâm, không tu thân.

Tóc mẹ chưa nhuộm, đen trắng lẫn lộn kiểu rõ ràng phân loại, không phải kiểu muối tiêu. Cụ thể dùng từ độ tương phản cao. 

Bà bô để kiểu phi dê tân thời từ những thập niên 70 80 đến tận bây giờ. Nhớ có cái ảnh bà bô để tóc dài đu cây theo trend từ hồi 8x 9x. Hồi đấy bà bô cao ráo, thanh mảnh hơn vì mọi thứ vẫn đàn hồi tốt. Da dẻ láng mượt căng đều. Răng vẫn đủ cười tươi đều tăm tắp. 

Mới gần đây mấy năm trước, bà bô làm cái răng bị rụng vì thằng con mới gom góp đủ tiền. Răng lợi đắt đỏ xa xỉ với bọn nhà nghèo thằng này lắm. Lại biết thêm rằng càng nghèo thì lại càng phải giữ gìn bản thân hơn gấp bội phần. Sau này càng phải nhớ để dạy bảo lũ con cháu ngơ ngáo. Lũ bạc bẽo, lũ ngây ngô đến quặn lòng. 

 Giờ nhìn ba bô cười đỡ buồn cười. Ngày trước bà bô cười thiếu một cái răng, thi thoảng phụng phịu mếu máo giận dỗi con cháu nhìn không thấy buồn chỉ thấy muốn cười, giờ đủ răng rồi thì cảm xúc nào nó ra cảm xúc nấy. Chợt thấy tiếc.

Lại gặp các chị em của bà bô. Các bác các cô cứ hao hao nhau. Nhớ lúc bé chẳng bao giờ nhớ nổi bác nào với bác nào. Rồi gần hết đời người mới lưu tâm. Giờ thằng này cũng ngoác mồm chửi bọn con trẻ bạc bẽo giống mình xưa kia. Chúng nó vẫn gọi nhầm bác Hiếu bác Nghĩa suốt.

 Đến bà bô cũng gọi nhầm, thi thoảng gọi nhầm thành tên con chó, kiểu "gấu ơi mang cơm cho Bảo". Bảo là tên thằng cháu, Gấu là tên con chó. Nghe thương con chó, việc gì cũng đến chân.

Bên ngoại nhà thằng này có cái đặc điểm là hơi vâu, chỉ hơi thôi, nên chỉ cần hé miệng là thấy vui. Cả họ luôn. Cái đặc điểm di truyền này không chỉ là đặc tính sinh học mà còn là đặc tính về tinh thần. Các cụ bảo tâm sinh tướng rồi ngược lại. Chả phải vậy mà trải qua bao nhiêu sóng gió, bên ngoại chỉ cần hé miệng là cười đấy sao. Toàn gái kẻ chợ cầm cười thi họa cả. 

 Nhà có bác Loan hơi khác chút vì con của bà ngoại cả, không phải của bà ngoại mình. Bác ít cười lắm vì cái chân mày bác lúc nào cũng cau có. Cũng chưa kịp hiểu vì sao thì bác đã già, thằng này cũng già. Cả một vũ trụ nội tâm trải qua 4 thế hệ mà mảy may mắn mới hiểu được chút ít chưa đầy 1 thế hệ. Nó thành cái vết chai dán miệng chẳng dám mở lời.

Lên nhà bác chúc tết có thằng cu con được ông anh họ của mình bảo "chào các cụ các ông đi con". Hết hồn chim ém chào xuân bay liệng. Mình còn tân mà đã lên ông. 

Nhà bác ở Hoàng Hoa Thám, bao năm lê la mua cây mua cá uống bia chẳng dám ghé thăm. Cũng vì chẳng đủ hiểu nhau. Rồi chênh lệch về địa giới, về hoàn cảnh sống, về ti tỉ thứ được các thế hệ trước di truyền kế thừa mà tạo ra nhiều khoảng cách. Rồi cứ thế cứ thế già đi rồi để mọi thứ huyết thống lờ nhỡ trôi vào tương lai. Nơi cõi vô thống trị. 

Về với ruột thịt thừa máu mủ thì thấy năm nay thằng Bờm có lưa thưa lông mồm, nó cũng đã bắt đầu chịu khó chăm chút cho cái sự trưởng thành qua diện mạo đậm lên tí xíu. Thằng Bờm mép nhiều hơn cằm.

 Lông cằm để có cái kiểu đểu riêng biệt hơn so với để mép. Một đằng là đểu giả, một đằng là đểu dê. Để ý kĩ thì thằng bờm này có lúc nhìn dê đểu  có lúc nhìn đểu giả, nhất là lúc đòi mình tiền. 

Thằng Bờm này em ruột thằng này. Nhớ ngày nào nó ngồi lòng mình, không mặc quần. Mình ngồi sau nó để chụp ảnh. Mình cố tình đưa tay ra phía trước để che chim cho nó, tồi tiện thể sờ luôn, mà tết vừa rồi thử sờ mà nó không cho. Chẳng hiểu kiểu gì. 

Đó thời gian đó, tết đó. Năm nay nhìn lại cả cuộc đời, chẳng nhìn kịp 1 năm. Mỗi năm lại thế, lại nhìn theo một chiều đổi thay khác. Lúc thì nhìn xã hội lòng người, năm thì nhìn thể xác vật chất, có năm lại nhìn sự mất mát của bản thân.

 Đó, cái tết của mèo con năm nay hơi khác. Mèo con nay đã già. Năm mèo với mèo con nay đặc biệt hơn. Vì mèo con nghĩ nhiều và nói nhiều về việc lập gia đình. Giống như cái mà mèo con đã có đang có và sẽ mất. Thế thì có rồi mất nó có khác gì là không có đâu. Nên mèo con mạnh dạn nghĩ về một cuộc chơi mới. 

Chả là năm nay hay năm trước các bà các bác tuổi tác cũng sắp hết đát cứ gặp mèo con là " m có cho t ăn cỗ không hay để t chết…". 

 Trộm nghĩ, cái suy tính của thằng này nó vẫn là suy nghĩ,  và việc suy nghĩ và hành động nó khác nhau về thời điểm. Chẳng biết các bà các bác có chịu sống thêm chục năm nữa để chờ ăn cỗ hay không.

 Năm hết tết đến… ý lộn. Năm mới đã đến. Bên li cà hê trưởng thành một nửa, hút nửa điếu thuốc để có cái khói khét lẹt cả bộ quần áo hôi mù lôi thôi, thằng này ngồi tiếp tục vân vê những suy nghĩ nửa vui nửa buồn, để yêu thương bản thân và cuộc sống vô ngần.

  giờ tỵ ngày ngọc đường hoàng đạo quý mùi - tháng giáp dần - năm quý mão - hà nội quận - việt nam quốc - đinh mão soạn…

 Ps: pún thang gái phố cổ.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes