TẢN MẠN
Bố của Mướp tháng 11 03, 2021 0
Nó chính là thứ mình muốn làm từ lúc nghĩ về văn chương, nó cũng chẳng khác gì cái cuộc đời mà mình đang theo đuổi, mà chẳng rõ có phải là mình đang theo đuổi hay vốn dĩ mọi thứ nó vẫn vậy, từ tiềm thức đến ý thức rồi nhận thức , nó luôn đi theo hướng đó.
1- TỨ - anh Băng nhạc sĩ, người mình vừa mới quen có nói về việc mình nghĩ ra hai câu trong bài hát mình sáng tác suốt 10 năm, nó là TỨ. Nó đến rồi theo đuổi và bám vào cảm xúc của mình, cái thứ cảm xúc đấy nó rất rõ ràng nhưng lại rời rạc.
2- Ý - là thứ sẽ làm cho cái rời rạc có nguyên tắc.
Đấy là anh Băng nói khum phải mình nói. Mình chẳng biết gì.
Xong, nói thế thôi , để mọi người tự nhận thấy thứ mà cái tiềm thức của mọi người thấy nó gần gũi và tự kết nối lại, chứ nó không phải một thông điệp , một lời khuyên , một châm ngôn , hay một bài học , nó là tản mạn.
Mình có thói quen về mindmap trong mọi trường hợp, nên nếu bảo tản mạn là ba lăng nhăng lộn xộn thì HÌNH NHƯ không phải, nó luôn có quy luật của riêng nó, có thể là về thời gian, có thể là về những trải nghiệm, có thể là về bất cứ thứ có thể nào để ta có thể kết nối những thứ KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ ( Phó Đức Phương).
Ngày còn đi học đại học mình được nghe về phương pháp cây phả hệ DIAGRAM , Mình sử dụng phương pháp đó đến tận bây giờ, vẫn gọi tên như thế nhưng dùng nhiều năm thì nó tiến hóa hơn, đại khái nó là một tổ hợp các phương pháp từ thống kê đến phân loại, rồi mở rộng, rồi lại gộp nhóm, rồi lại thống kê cái mở rộng của cái nhóm đó ra rồi lại phân loại sắp xếp rồi blah bloh , mục đích vẫn là mindmap mà nhỉ?
Cái trên viết có vẻ khoa học, nguy hiểm, tự nhiên trở thành chia sẻ, mình hay chia sẻ lắm nhưng như vậy nó lại đóe phải cái mình theo đuổi, cái sự chia sẻ nó vốn dĩ là bản năng, có nhiều cách chia sẻ lắm nhé, nào là : đóe chia sẻ gì .nó cũng là 1 cách chia sẻ đấy.
Đấy để ý mà xem , có sự chuyển hóa cảm xúc, tức là dù là không liên quan nhưng cùng tạo ra 1 thứ cảm xúc, thì nó chả là có kết nối, đấy lại bảo tản mạn chả đâu vào đâu đi.
Tôi là Ti có thêm cái Ô , hay nhỉ tiếng việt , rất logic nhé, tự ti vì không có sự bảo vệ, còn tự tôi thì có cái ô nên oách.
Mà con người thì cái tÔi to vc, to lắm nhé, mình cũng thế, chẳng khác ai cả, cứ phải có cái tôi. Ví như : "tôi sợ tôi không đủ xứng đáng với những đau khổ mình đã trải qua". Hay : "như cách tôi trải qua đau khổ đã là một thành công đích thực"( đi tìm lẽ sống). Đấy, tôi chẳng là ti nhưng có thêm cái thành công, cái lá chắn, cái ví von -minh họa, cũng chỉ là tự vẽ ra chân dúng cho chính mình, tôi cũng thế chẳng khác ai cả, mà tôi đang không chia sẻ gì đâu nhé, tản mạn mà.
Tiếp nhé.
Tao bố thí cái này cái kia cho mày, *** mày.
Nghe cay nhỉ, mà nó lại không hề cay, nó là cho đi với tâm thế tốt đẹp nhất, không hề có bất cứ sân hận tham lam về cả vật chất lẫn tinh thần trong việc cho cái này cái kia cho MÀY. Đấy là sách phật nói thế. Nhưng nghe nó cứ bị khinh bỉ, cứ bị phèn phèn, đố biết vì sao đấy. Đóe nói đâu, vì nói lại thành dạy đời, lại sống bằng bản năng. Tự đi mà tìm hiểu nhé. Không biết thì pm tao, tao trích lời người nói với tao thôi, chứ tao cũng chẳng biết gì, cũng giống mày đấy thằng hỏi ạ.
Cái trên là khái niệm 1
cái khái niệm 2 là VÔ MINH -dịch ra tiếng việt là : biết điều mình biết và không biết điều mình không biết.
Ghét thế, rõ ràng cả 2 cái đều là tiếng việt mà sao cái thì nói đúng ngữ nghĩa nhưng lại dùng sai ngữ cảnh .Cái thì tiếng việt nhưng phải có phụ đề.
Chuyển hóa cảm xúc là 1 cụm từ mình dùng nhiều dạo gần đây vì nó nghe rất gì và này nọ. Nó làm cho có cái TÔI, như kiểu khẳng định chân dung của TI ý, nhưng có nhiều cách nói khác không hay bằng cụm từ đấy như là : "tao cũng thích bạn ý vì bạn ý có cái mũi đẹp ơi là đẹp" ,"tao cũng thích bạn ý vì tâm hồn bạn ý to", "tao thích bạn ý vì tỉ lý do" .
Mình xem một bộ phim khóa học trên kênh discovery nhiều năm trước nói về siêu năng lực của con người như là : nghe một giai điệu thì tự nhiên liên tưởng ra mùi vị, hay nhìn thấy một màu sắc thì xuất hiện cảm giác...vv đại khái thế. Đấy là mình tự nhiên kết nối 2 cái đấy vào với nhau cho đến tận giờ, chẳng biết phải không, ai biết chỉ hộ cái. Cơ mà mình ngày nào cũng luyện tập mấy cái siêu năng lực đấy nhé. Yeah ta là siêu người với năng lực chuyển hóa cảm xúc từ buồn sang vui. Nể đi .
Tổng kết ở cái chuyển hóa cảm xúc rồi ạ, mà cảm xúc là cái gì?, chuyển hóa là cái gì?, ngữ dụng là cái gì?, ngữ nghĩa là cái gì?, kết nối cái gì với cái gì? để làm gì? ơ hỏi ai nhỉ?, ai trả lời nhỉ?. Sống theo bản năng là cái gì nhỉ? tản mạn là cái gì nhỉ? rõ ràng là có Ý gì đó nên nó mới thành TỨ . Như kiểu TỨ VĂN ,TỨ THƠ, có TỨ NHẠC...
Ý TỨ tí đi các bẹn eei ( không gõ được chữ tô đen)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét