Sự tạo dựng Adam

        


 Khung cảnh hiện ra như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp. Cái vẻ đẹp mà cách đây vài năm ( cụ thể là 6 năm trước) thằng này coi thường và coi là bình thường đến mức đã từng ể bậy tại chính giữa cái bức tranh đẹp đến vỡ òa này.

 Nếu đây là bức tranh được chụp, được vẽ của mấy năm về trước thì sẽ có hình ảnh của thằng này khi đu cây để ể với tư thế ngồi xổm trên mỏm đá, khi hai tay bám vào bụi luồng ở góc 11h trong bức ảnh. Đó, chính cái chỗ mọi người đang nhìn đó, chính chỗ đó nó có một mỏm đá phẳng chỉ vừa 2 bàn chân đặt, với gần 0.4m phía dưới là dòng nước đang ồn ào vội vàng và mạnh mẽ chảy qua.

 Với cái vị trí duy nhất bằng phẳng và vừa 2 bàn chân thì đúng là lý tưởng để đi ể còn gì. ể kiểu tõm đó, mà nó không tõm, nó tuột, tuột trôi, thả trôi và biến vào trong làn nước chảy xối xả, mất tích, không còn dấu vết. Tối thiểu trong tưởng tượng lúc đó của thằng này mọi sự sẽ diễn ra như vậy. Thằng này nghĩ mình sẽ vô tội.

 Cái vụ ể bậy này đúng ra không nên kể lể, không nên đào bới, không nên phô ra cho thiên hạ, tuy nhiên để quán chiếu để soi xét bản thân mình và khẳng định cái sự chân thành đã thay đổi con người thằng này mỗi ngày thì việc phơi bày ra để nhận những góp ý, những mắng nhiếc, những dằn vặt sân si, những yêu thương hay những cảm thông thì cũng thật là quá xứng đáng.

 Hỡi anh chị em hãy mạt sát thằng này, hãy làm tổn thương thằng này, hãy đánh đập chửi bới và khiến cho thằng này đau khổ đi. Như tất cả những người yêu cũ đã làm với thằng này. Thằng này thấy mình xứng đáng nhận những điều đó, để rồi một ngày khác nữa sau những điều đó thằng này sẽ hoàn chỉnh sẽ tốt đẹp hơn và giàu có hơn chẳng hạn.

 Quay trở lại cái vị trí tội ác thằng này gây ra năm đấy, nhớ lại có 1 chi tiết mà đến giờ thằng này vẫn còn rùng mình. Khi cục cớt đầu tiên và cuối cùng của thằng này rời khỏi thân xác hèn kém của mình, nó lại quá dài để rơi thẳng xuống dòng nước, nơi mà thằng này định bụng sử dụng để phi tang bất cứ dấu hiệu của tội ác nào. Thằng này nghĩ dòng nước mạnh mẽ đó sẽ xóa sạch, sẽ tẩy rửa, sẽ làm tan biến đi những tội ác đó, đánh tan đi cục cớt đó vào hư không để thằng này khác ngày đó vẫn chính là thằng này của ngày hôm nay, chân thành, tinh khôi, thẳng thắn và không ể bậy. Thế nhưng không.

 Mẹ thiên nhiên đã dạy cho thằng này một bài học. Mẹ thiên nhiên đã đi trước 1 bước khi biến những tính toán vật lý của thằng này lệch đi chỉ 5 6cm. khiến cho cái thứ đàn ông Logic, cái thứ nghĩ rằng những tính toán vụn vặt, những lẽ phải, những sự thật luôn luôn tồn tại, ít nhất là trong cái sự tính toán khoảng cách giữa lỗ đích đến cái mép nước.

 Vậy đó, những thứ được học, được chứng nghiệm mà thằng này đã trải qua đã phản bội lại chính thầy cô giáo của thằng này. Mẹ thiên nhiên đã khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn và đầy cam go khi bỗng nhiên cái độ ẩm cái cơn gió tạt bất ngờ từ con thác đã khiến cho cục cớt của thằng này không rớt xuống theo những tính toán ở môi trường chân không.

 Và lại 1 lần nữa cái hình ảnh của tuổi thơ lại trở về khi cục cớt không nằm ở đũng quần mà nằm vắt vẻo khi 1 nửa nằm trên mỏm đá giữa 2 gót chân và 1 nửa thì cheo leo giữa hư không khi chỉ cách mặt nước có hơn 30cm. Nó không đứt gãy.

  Ôi thật là oan nghiệt. Hình như cái số phận của thằng này liên quan nhiều đến cớt. Đời như cớt, hay sống như cớt, hay số cớt. Cũng chẳng rõ nữa vì dù sao cớt cũng không thể thiếu trong cuộc đời chúng ta được phải không. Mấy ngày mà không thấy cớt thì có mà vô bệnh viện, có mà chết lúc nào không biêt, nên là cuộc sống cứ là phải gắn lấy cớt.

 Tuy nhiên trong hoàn cảnh éo le như vậy thì những ý tưởng, những lý tưởng sống cao đẹp, những đạo đức và những phương án xây dựng hình ảnh cá nhân đã giúp thằng này nhanh chóng đưa ra giải pháp. Một pha phi tang đầy mạo hiểm và cồng kềnh. Thằng này bắt buộc phải cho cục cớt kia tan vào hư không.

 Trong khi một tay thằng nay bám chặt vô thân luồng già phủ phấn trắng đang dần bong ra từng mảng. Cây luồng có đường kính khá lớn nên nếu một tay thì rất khó để nắm chặt và vững chãi nên trong lúc rặn ể thằng này phải bám bằng cả hai tay. Tuy nhiên trong pha hành động ngẹt thở này, thằng này phải sử dụng một tay để làm các thao tác chính xác và kịch tính khác nữa nên bắt buộc phải đưa bản thân vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm.

 Thằng này rướn người ra sau và đưa 1 tay sang mỏm đá đối diện, nơi phía bên kia dòng nước xiết, ở đó đám cây dương xỉ xanh mướt góc 12h có 1 khúc củi khô nhỏ đang neo tạm do những cơn lũ mùa mưa đẩy xuống và nằm gọn lỏn.

 Chỉ 1 sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến toàn bộ cơ thể nặng 75kg ngày đó tuột khỏi mỏm đá và những tổn thương thân xác vàng ngọc nặng nề không tránh khỏi. Nếu điều đó sảy ra đồng nghĩa với việc cơ thể thằng này sẽ trượt qua cục cớt, chắc chắn là sẽ rất đau đơn và dính cớt. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ thấy ghê người.

 Bàn tay thằng này vốn nhỏ xiu à nên nắm vào cái gì cũng thấy to (nên các bạn gái tương lai của thằng này cứ yên tâm nhé), lại còn mềm oặt, họa chăng có đám chai trên các đầu ngón tay do chơi đàn điện nhiều năm. Thằng này cũng nắm tay nhiều cô gái rồi, mà gần như cô gái nào cũng phải giật mình vì tay không mềm bằng thằng này. Mặc nhiên thằng này vẫn rất đàn ông, có thể tự nhận là người đàn ông rất đàn ông.

 Nói đến đây lại chạnh lòng thêm một lần nữa khi tại thời điểm hiện tại có cô bạn crush lại đặt cho thằng này biệt danh là Hiếu BÊ ĐÊ dù rằng cái biệt danh này nó là 1 sự hiểu nhầm của tuổi thơ dữ dội, mà thôi chuyện cũ bỏ qua đi, quỷ sứ.

 Quay trở lại trạng thái của hành động đó, những đám gân guốc trên mu bàn tay thằng này nổi cộm lên, những đốt ngón tay bị kéo căng ra kêu răng rắc, những đầu ngón tay có dấu hiệu tiết mồ hôi trơn trượt khi đang sử dụng lực kéo để phải neo đậu 50% khối lượng cơ thể cho hành động với, rướn, bíu. Lúc này thằng này vẫn trong tư thế ngồi xổm với 3 điểm tựa chính là 2 mũi bàn chân và đôi tay trần mong manh xinh xắn. Quá nguy hiểm.

 Tại cái khoảng khắc này, thằng này lại thấy mình giống Indiana Jones huyền thoại đang cố với lấy chiếc cốc thánh trong những lăng mộ đầy cạm bẫy, lại giống Tom Cruise trong các siêu phẩm nhiệm vụ bất khả thi đang với lấy những tài liệu mật có thể thay đổi toàn bộ cục diện thế giới trong lưới laze vô tình sẵn sàng xé toạc da thịt phàm trần, lại thấy giống như bức tranh SỰ TẠO DƯNG ADAM của Michelangelo, rồi lại giống ảnh nền của điện thoại NOKIA : hãy ể theo cách của bạn. Tất cả đều rất hình tượng. Cái thứ đầu óc tối tăm ngày đó đến bây giờ nó lại quá sức là nghệ thuật.



 Thằng này đang cố với lấy khúc củi, báu vật của thằng này tại thời điểm đó nhằm gạt cục cớt bưởng bỉnh tan vào hư vô. Nếu thành công, thằng này sẽ chưa từng ể bậy ở cái nơi mà bây giờ nó được gọi là di sản quốc gia.

 Và với nghị lực phị phàm, với một cái đầu lạnh và một nhân cách không thể cao hơn, thằng này đã hoàn thành sứ mệnh với lấy báu vật và nhẹ nhàng hẩy cục cớt rớt xuống dòng nước đang mạnh mẽ nghiền nát mọi thứ chạm phải. Không quên sử dụng luôn những chiếc lá của đám bương luồng khô công queo để phi tang những những gì còn xót lại… ở đích.

 Nghĩ lại thấy bản thân thật quá sức tệ hại. Nhưng ngày đó không phải là thằng này, là một thằng này khác kém cỏi hơn, dốt nát hơn khi không biết đường chùi đích xong rồi mới kéo quần tìm củi. Mặc cho những dốt nát nông nổi ngày đó, thằng này vẫn rất trẻ khỏe ngon lành, à còn đẹp trai hơn bây giờ rất nhiều nữa nhé.  Ngày đó thằng này đang êu cô ca sĩ, cô ý cũng êu thằng này, cả 2 đứa êu nhao. Một miền kí ức quá đẹp. Quá sân si.

 Ở đó nơi tận cuối con thác, nơi dòng nước đã bình tĩnh trở lại, đã bình yên lững thững trôi, nơi nhô lên những hòn sỏi cuội nhẵn thin mấp mô ngâm nước cả triệu năm, nơi hai bên bờ suối là đám dương xỉ rêu nhung bám chằng chịt trên những mỏm đá, thằng này lại bắt gặp một ông chú đang rửa rau. Tội lỗi khôn cùng tận. Nhưng mà thằng này là đàn ông , là thứ bị đấng tạo hóa ban cho khả năng bao dung to lớn vô cùng nên đã tự bao dung cho chính bản thân mình.

 Thôi kệ cái thằng ể bậy ngày đó, chỉ cần biết hiện tại là thời điểm những chữ này gõ ra, thằng này chớm nở những cảm xúc dâng trao, nâng niu từng cái lá xanh mướt mát và ngất ngây say đắm từng hạt nước bắn ra từ chân con thác, lại si mê từng cọng rêu hay những chiếc lá ngô ngê mà những người khác coi là hiển nhiên.

 Sau những kí ức rõ mồn một như ban ngày đó, thằng này đã biết đón nhận biết thứ tha, biết đau khổ biết yêu thương. Thằng này cũng tiến hóa mặc cho những dằn vặt trở thành một phần của kinh nghiệm. Tự hứa với bản thân mình sẽ không dung thứ cho những hành động như vậy một lần nào nữa. Họa chăng thì phải đào cái hố để chôn cớt chứ nhỉ. Hehe

 Có một post thằng này viết về quyền lực, sự cao cấp và ưu việt của phụ nữ nhưng nó chưa hoàn chỉnh, chưa trọn vẹn. Hình như cơ duyên để những mảnh ghép về nhận thức và sự thức tỉnh cứ dần dần xuất hiện để đến bây giờ là mảnh ghép tiếp theo khi thằng này tham lam và muốn đánh đổi mọi thứ lấy một phần được ví với người phụ nữ. Đó là THIÊN NHIÊN.

 Thằng này đã yêu và nó là một tình yêu đích thực. Cái thứ tình yêu nó không thể áp đặt cho cụ thể một con người hay một giới tính. Không biết có phải may mắn không khi bản thân thằng này đã thực sự muốn yêu và muốn cống hiến nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại cho thứ tình yêu mang tên THIÊN NHIÊN.

 Chẳng phải luôn gọi là mẹ thiên nhiên, là ewa, là đất mẹ khi sinh sổi và nuôi dưỡng tất cả các thực thể đơn bào đa bào, có vú hay không vú hay nhiều vú, tất cả các thực thể phát ra năng lượng, tiêu hao năng lượng và triệt tiêu năng lượng hay sao.

 MẸ thì thằng này nói rồi, bà bô của thằng này chính là cái quyền lực đầu tiên thằng này biết cho đến tận lúc chết, còn ngày hôm nay thằng này chia sẻ cái điều mà người mẹ thiên nhiên cũng là một phần người mẹ của thằng này trao cho. Sự THAM LAM.... to be còn tiếp hehe


P/S: tiện thể nay sinh nhật của một bạn nữ giấu tên giấu mặt mà có lẽ hết đời này sẽ không bao giờ có được thằng này. Chính bạn nữ này đã khơi dậy trong thằng này những hiểu biết rõ nét hơn về tình yêu, về phụ nữ và thiên nhiên. Tất nhiên không thể thiếu sự THAM LAM rồi. Chúc mừng sinh nhật em, chúc em tuổi mới xinh đẹp, khỏe mạnh. 

 Bình thường thằng này hay chúc các ban các em là "chúc mỗi tuổi nó đuổi ngu đi" như chính lời nhắn nhủ cho bản thân. Tiền bạc công danh thằng này không thiếu gì cả, chỉ thiếu cái thứ thằng này vẫn đang tìm kiếm thôi. 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes