Thư của VIPASSANA gửi nyc

 
 
 
 
  Đầu tiên anh lại xin lỗi Ngọc vì đã làm cho em cảm thấy không được tôn trọng, mặc dù điều em cảm thấy là không chính xác, dù vậy với 1 người lớn, 1 người trưởng thành thì việc xin lỗi cho những hiểu nhầm của người khác vẫn rất cần thiết. 

  Bức thư này khá dài (vì không còn cơ hội để nói chuyện với nhau nữa), vì anh chờ cơ hội này khá lâu rồi, từ ngày 15/6/2019 đến giờ :d, anh sẽ kể chi tiết với em mọi điều anh đã trải qua, đang cảm nhận và cả những suy nghĩ sâu sắc nữa, để hệ thống lại mọi  thứ trước khi truyền tải cho em dưới  dạng 1 bức thư thì sẽ cần dàn bài hoặc mục lục, có như vậy em mới có thể đọc phần em muốn hiểu và thấy được cả quá trình, biết đâu những chia sẻ của anh sẽ giúp được  điều gì đó .

Sau đây là các mục lục chính :
I-Giai đoạn em  chia tay anh (16/5-5/6)
a-Chuẩn bị tâm lý.
b-Tiếp nhận cảm xúc:
c-Diễn biến tâm lý.
d-Đón nhận .
II-Giai đoạn sau khi em chia tay anh (5/6-16/6)
a-Sự sắp đặt .
b-Trải nghiệm:
- vipassana là gì
-quá trình vipassana
c-Sự giác ngộ.
d-Ngộ nhận.
III-Giai đoạn từ lúc đó đến giờ (16/6-nay)
a-Chờ đợi.
b-Tiến hóa.
c-Lựa chọn để phản ứng.
 
 *ghi chú: chữ màu đỏ : quan trọng hơn chữ màu đen.
                   chữ màu tím: quan trọng hơn chữ màu đỏ.
                   chữ màu đen: đọc được hết thì tốt, không đọc thì hơi phí hihi.
 
 
   Anh xin được bắt đầu tất cả với phần lời mở đầu rằng : anh chưa thể hết tình cảm cũng như cảm xúc với em , điều này anh đã nhắn tin cho em với nội dung "anh thấy chưa được thoải mái nên chúng ta sẽ dừng lại việc nhắn tin cho nhau, đến khi nào anh thấy thoải mái rồi thì a sẽ chủ động nhắn tin cho em". nhưng vì em vẫn nhắn tin cho anh nên anh nhiều lúc phải cố giải quyết vấn đề của chính bản thân mình, vượt qua mọi sự níu kéo, cảm xúc và lòng tự trọng của bản thân nữa. Đây chính là lý do cho việc em nói anh "thiếu tôn trọng, hẹp hòi...vv" và điều này anh cũng đã xin lỗi em nên thôi em bỏ qua cho anh nhé, cám ơn em nhé. Anh bắt đầu vào nội dung chính nhé. Có khá nhiều điều thú vị mà hy vọng là em thấy nó thú vị.

I-Giai đoạn em  chia tay anh (16/5-5/6)
a-Chuẩn bị tâm lý: như 1 điềm được báo từ trước nhiều tháng, anh như cảm nhận được điều này, nhưng với lòng tin và sự ngộ nhận của bản thân , anh vẫn luôn không chắc chắn cho đến khi được chứng thực, đấy cũng là thời điểm mà anh không ngủ được suốt 3 ngày và suy nghĩ về mọi điều ở quá khứ .( thứ ràng buộc lớn và làm cho chúng ta đau khổ)  . Đến trước ngày gặp em ( ngày đi xem phim mà không xem, qua nhà anh , về nhà thăm mẹ anh...)  trong đầu anh đã có hết tất cả các trường hợp sẽ xảy ra, còn nguyên nhân dẫn ra các trường hợp đấy thì anh cũng chỉ suy đoán 1 cách mơ hồ, chính vì đã có hết tất cả các trường hợp sẽ xảy ra nên anh có 1 tâm lý hết sức rõ ràng và sẵn sàng tiếp nhận mọi cảm xúc .
b-Tiếp nhận cảm xúc:  đây là thời điểm ngay sau khi anh hỏi em rằng "em muốn gì" và "em còn yêu anh không" và câu trả lời của em cũng vẫn nằm trong những trường hợp mà anh đã tự luận ra trước đó, ANH ĐÃ VÔ CÙNG NHẸ NHÀNG khi đã biết điều đó trước lúc nó xảy ra (nhờ đặt ra nhiều giả thiết).
c-Diễn biến tâm lý: vài ngày đầu anh cũng thấy khá nhẹ nhàng, những mẩu kí ức xưa cũ hiện về, anh có nhớ nhung , có hụt hẫng đôi chút nhưng mọi thứ đều qua đi rất nhanh , vì công việc, vì những mối quan hệ khác, và vì mọi thứ che lấp đi những cảm xúc của anh đối với em. Nhờ những điều đó mà trong 1 khoảng thời gian ngắn, anh không cảm thấy sự hiện diện của em cả trước đây lẫn tại thời điểm lúc đó,
và d-Đón nhận: anh đã đón nhận mọi thứ như 1 anh Hiếu ngày xưa , ngày chưa từng được gặp em.

II-Giai đoạn sau khi em chia tay anh (5/6-16/6) Đây là 1 khoảng thời gian kì diệu với anh, nó kết hợp được những sự tình cờ, sự sắp đặt và cả 1 mớ kiến thức khổng lồ về tư duy về sự thật, về hạnh phúc và  cuối cùng hơn tất cả đấy là anh biết nhìn nhận bản thân mình nhiều hơn . Có thể nói nó là sự Giác ngộ ở tầng vỡ lòng.

a-sự sắp đặt: trước mọi chuyện kể trên , anh sẽ kể cho em nghe về sự tình cờ sắp đặt này, hồi tháng 2 3 gì đó anh có ngồi nói chuyện với MR Phong amore và nghe những lời chia sẻ như mọi hôm , hôm đấy MR Phong có giới thiệu anh đến 1 lớp thiền tên là VIPASANA với hy vọng muốn anh được trải nghiệm nó vì nghĩ anh phù hợp, thật kì lạ, anh là người vô thần, đã từng tập qua yoga nhưng không biết điều gì khiến anh gật đầu và về đăng ký luôn, thời gian đó , mọi chuyện của anh và em như  đang ổn thỏa, như chưa có điều gì quá khó khăn để phải dẫn đến việc chia tay đơn phương của em. Sự sắp đặt ở đây là đến gần ngày đi thiền thì em nói chia tay anh (16/5) và đến ngày đi thiền (5/6) thì câu chuyện thất tình của anh mới thực sự trở thành 1 món quà của trí tuệ, đó là sự giác ngộ. tại sao anh  lại nói việc bị thất tình nó là sự giác ngộ thì anh sẽ lại kể tiếp đến phần trải nghiệm nhé. (em có thấy hay không, anh thì thấy li kì lắm )

b-Trải nghiệm: Để lý giải mà không phải thanh minh thêm 1 lần nữa, anh được trải nghiệm việc đi thiền này không phải do bị em chia tay, mà là do sự sắp đặt của tạo hóa, của 1 thế lực nào đó, anh đã được chứng nghiệm điều đó . Tiếp sau đây là những trải nghiệm của anh , cái này hay lắm nhé.

 Vipassana là 1 phương pháp thiền  do đức phật Thích Ca sáng tạo ra cách đây 2500 năm, phương pháp này đòi hỏi người tập phải trải qua 3 bước

1-Giới: bao gồm không liên lạc với thế giới bên ngoài, không nói chuyện , giao tiếp với những người bên cạnh, không ăn thịt, không tà dâm , không nói dối..vv

2-Định: định tâm là giữ cho tâm trí tập trung vào 1 số điểm nhất định để gạt bỏ đi các suy nghĩ khác, nhưng đặc thù của nó là không niệm chú, không lần tràng hạt.. không có bất cứ hình thức dị giáo hay có hình ảnh của tôn giáo trong phương pháp này.

3-Tuệ: tuệ ở đây là tuệ giác ngộ, sử dụng mọi giao tiếp của suy nghĩ tập trung vào nhìn ngắm cơ thể cả cảm xúc của bản thân để mổ xẻ phân tích sâu xa những nguyên do, những hệ quả , để nhìn ra mọi thứ diễn biến trong chúng ta, từ đó giải quyết vấn đề bằng những phản ứng tích cực mang lại hiệu quả cũng như điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

nói đến đây thì chắc em nghĩ anh đang quảng cáo hay mù quáng hay bị bệnh tâm lý hay gì gì đó, không phải đâu, anh chỉ  dẫn chứng tứng bước nếu không mọi người sẽ nghĩ là bị tẩy não , hay đa cấp gì gì đó, mọi thứ anh diễn giải ở đây chỉ nhằm mục đích chia sẻ và mong cầu mọi điều tốt đẹp hơn với những người  xung quanh mình ( mà ngày trước em có chửi và mong cho anh làm cho tất cả những người anh yêu thương bị đau khổ...).

  Sau đây là quá trình thay đổi và trải nghiệm của anh suốt 10 ngày Phần này quan trọng , em không nên bỏ qua, phần trên có thể bỏ qua , nhưng nếu em đã đọc rồi thì thôi hihi.

Ngày 1- Thiền cái đéo gì, ngồi tê cả chân, ăn thì toàn đồ chay (cũng không sao) mà lại còn bỏ bữa tối, đói vcl nhưng ngày đầu nên cũng không sao, kể cả không nói chuyện với ai cũng chẳng sao, đỡ phải bốc phét, đỡ phải thể hiện , đỡ chia sẻ. Thiền đéo gì mà không có niệm chú , không lần tràng hạt, ngồi 1 ngày 11 tiếng đồng hồ, khó chịu lắm.Đến đêm ngày 1 này, anh cứ suy nghĩ mãi về em ( vì không được nói nên cái đầu suy nghĩ làm việc liên tục) , Nào là "nó phản bội mình" ,rồi " nó có người khác ngon lành hơn, dù nó bắt mình hứa hẹn các kiểu, bắt mình thay đổi, bắt mình ... đưa cả mẹ sang nhà nói chuyện, thế mà đi làm xa có nửa năm thay tính đổi nết, ham ăn chơi, đú đơn đua đòi, bồ bịch, bỏ người yêu 4 5 năm để đi theo thằng củ cặc nào, dcm cái loại phản bội xấu xa, tao về tao sẽ nhắn tin cho nó xấu hổ, nhục nhã thì thôi"... và còn nhiều những suy nghĩ tiêu cực khác nữa mà anh không nhớ nổi. Chung quy lại, ngày đầu tiên của anh là về những dằn vặt do em phản bội anh, em làm anh đau khổ, em là thứ xấu , tệ hại...vv và suy nghĩ đến tận 3h sáng không ngủ nổi , cho đến 4h sáng hôm sau là phải dậy cho buổi thiền của ngày thứ 2.

Ngày 2- Vẫn là giữ giới và định tâm , ngồi và suy  nghĩ vẩn vơ mong muốn thời gian trôi qua nhanh để đến giờ nghỉ, đến lúc được về vì chán quá, chẳng hiểu ở đây làm cái cc gì, Thiền với thùng , nhưng đâu có dễ dàng như vậy, lòng tự trọng khi đã đăng ký, rồi chưa thấy kết quả gì đâu thể về , thế là anh lại tiếp túc ngồi thiền cho đến đêm , lúc này mọi suy nghĩ từ đêm hôm trước lại trỗi dậy, nhưng thật kỳ lạ với việc định tâm cả ngày đến đêm mọi thứ lại như rõ ràng hơn, đêm ngày 2 anh vẫn không ngủ được,  vẫn lại những suy nghĩ về em , về là rằng em phản bội anh em làm anh đau khổ, nhưng ngày 2 này, anh nhìn sâu hơn rằng em làm anh đau khổ vì em cần làm việc này, chứ không phải em muốn làm anh đau khổ, em không muốn phản bội anh , mà em cần phải làm việc này, vì đó là chính em . nhưng em vẫn làm anh đau khổ và em vẫn phản bội anh.

Ngày 3-1 ngày trôi qua vẫn thế, mệt mỏi tê chân, đói, và những suy nghĩ tiêu cực ở mọi vấn đề... nhưng tự nhiên mọi chuyện lại dễ dàng hơn, lại nhẹ nhàng hơn dù chỉ là đôi chút. là rằng , em không hể muốn phản bội anh, em không muốn làm anh đau khổ, em làm chuyện đấy là vì em cần làm chuyện đấy và việc anh đau khổ dằn vặt trong những ngày này chẳng phải tại em. Vẫn là 3 ngày không ngủ, nhưng ngày này mọi thứ như tối sầm vào tù mù đi mà trời lại còn mưa nữa, thật kì lạ, đêm anh vẫn không ngủ được, ngực  anh đau tức, thở khó khăn, đây là cảm giác uất nghẹn, chuyến hóa từ sự đau khổ dằn vặt khi cảm thấy sự phản bội lừa dối từ 1 người mình đã từng yêu thương mà giờ lại không phải lỗi của họ, hay nhờ.... đấy là những trải nghiệm có thật. nhưng em đừng vội dừng lại , cứ xem tiếp hoặc để ngày khác đọc tiếp, cuộc đời chúng ta còn dài, chẳng đi đâu mà vội, mọi điều anh viết cũng chỉ là muốn được chia sẻ được  thấu hiểu, để cảm nhận rõ hơn con người mình , con người những người mình yêu thương và kể cả những người chúng ta đã hết yêu thương.

Ngày 4-sáng ngày 4 là ngày quan trọng, là ngày bắt đầu đi vào phương pháp vipassana sau khi trải qua 3 ngày định tâm ( mà có định được đéo đâu, đấy là họ gọi thế chứ thực ra là đẩy cảm xúc của bản thân lên đến tột cùng để nhìn ngắm rõ ràng và giải quyết). ngày này thì giống y hệt cách đây 15 năm a tập yoga, cụ thể thì thôi vì nó chưa liên quan đến chuyện của anh và em. Nhưng đến cuối ngày anh vẫn thấy uất ngẹn và khó thở vì những cảm xúc do chính mình gây ra mà anh đã đổ lỗi cho em.  Đêm ngày 4 này anh cũng không ngủ được ( đéo hiểu sao không ngủ được, nhưng vẫn dậy được) nhưng thật kỳ lạ khi anh nhận ra em không hề làm cho anh đau khổ. haha buồn cười lắm, anh mới nhận ra là anh đau khổ chứ chả phải do ai, chẳng ai muốn người khác đau khổ, và cũng chẳng ai làm người khác đau khổ, anh đau khổ là do anh tự đau khổ, anh đau khổ vì anh thấy đau khổ, còn vì sao anh đau khổ thì ngày hôm sau anh mới biết.

Ngày 5-vẫn là quá trình thiền và quan sát cơ thể bên cạnh những suy nghĩ miên man và tự luận cộng thêm những bài giảng pháp thì anh mới hiểu vì sao bản thân mình lại đau khổ khi người khác không muốn và không làm điều đó với mình.

 Anh đau khổ vì anh bị ràng buộc quá lớn vào những ham muốn và ghét bỏ, những ham muốn này sinh ra sự ghét bỏ , ham muốn sinh ra những suy nghĩ tiêu cực và nó có thể gây ra những đau khổ cho người khác ( vị dụ như về mắng nhiếc đổ lỗi cho em... cho em nếm trải sự đau khổ này) . ràng buộc càng lớn đau khổ càng lớn, càng yêu thương lâu chia tay càng đau khổ, ràng buộc về sự tiếc nuối thời gian, tình cảm công sức, ràng buộc về ham muốn thể xác của người mình đã từng ở bên , ràng buộc  về việc nhà em ở gần nhà anh, yêu rồi có 1 cái kết  như là hôn nhân chẳng hạn với 1 người  cùng HÀ NỘI ...vv những ham muốn sinh ra ràng buộc và nó thể hiện sự tham lam của con người, sự tham lam của anh không phải của em, những sự nhìn nhận này không thể áp dụng cho người khác và cũng không nên, mỗi con người sẽ có những sự nhìn nhận bản thân mình khác nhau. và với anh, anh nhận ra anh đau khổ vì anh đã tham lam. Anh đã tham lam ngay từ ngày anh gặp em, rồi anh đã tham lam trong ngày anh nói yêu em, rồi anh lại tham lam khi đưa mẹ anh đến nhà, rồi cuối cùng anh đau khổ vì tham lam khi bị em từ bỏ cảm xúc. Tất cả những điều đó, được gọi là nhân quả. Là do tự bản thân từng người chúng ta gây dựng lên.  Cứ gieo nhân là sẽ có quả. Còn quả ngọt hay quả đắng , hân hoan hay cùng cực cũng là do cái NHÂN mà anh đã GIEO .

Ngày 6-10: là chuỗi ngày anh nhận ra thành quả, anh đã chăm chỉ, đau khổ vẫn ở đó, nhưng anh không phản ứng với nó, anh quan sát nó, anh tư duy về hiện tại, về tương lai, và không bới móc lại quá khứ, quá khứ là điều làm nên sự nuối tiếc, làm nên những đau khổ. Ngày thứ 10 trước khi được nói chuyện ( giải giới để quen thuộc với việc giao tiếp với xã hội sau 10 ngày) anh cảm thấy hạnh phúc , và phải nói là hạnh phúc cũng nghẹt thở, tim anh đập liên hồi, hơi thở hơi co thắt, nhưng râm ran rất tuyệt vồi, anh nhận ra hạnh phúc là mong cầu những người mình yêu thương được hạnh phúc, không phải mong cầu cho 1 mình bản thân mình. Hạnh phúc đúng là ở sẵn đây rồi, hạnh phúc khác hoàn toàn với tiền , với tiện nghi, với những thứ làm chúng ta bị ràng buộc. hay thế mẹ ơi, anh muốn lao về ôm mẹ và nói cho mẹ nghe tất cả những gì anh đã trải qua , anh đã nhận được, để mẹ anh được hiểu biết, được hạnh phúc.

c-Sự giác ngộ-ngộ nhận: với 1 người mới chỉ qua 10 ngày thiền mà nói về giác ngộ thì chỉ là ngộ nhận, nhưng cảm giác giác ngộ 1 điều gì đó tuyệt diệu lắm, hiểu được bản chất, hiểu được sự thật, chỉ với việc cảm nhận mọi thứ bên trong sâu thẳm con người của mình.
Điều anh nghĩ sẽ làm xuất hiện ngay trong đầu khi vừa bước chân rời khỏi trung tâm thiền.

1-chia sẻ với 1 người bạn thân nhất của anh MR Tùng.( người đã cùng anh tìm hiểu và chia sẻ về những giá trị của cảm xúc bấy lâu nay)
2-chia sẻ với người thân sinh ra mình, mẹ anh. người vô minh, sống bằng bản năng và mẹ chỉ là mẹ, với những yêu thương sai cách nhưng vô bờ.
3-chia sẻ với người đã vô tình cho món quà này,và cũng xứng đáng để nhận lại có khi còn nhiều hơn. Em Ngọc ( không phải MR Phong nhé, vì có em mới có sự giác ngộ) không biết có được sự đón nhận không, nhưng dù sao vẫn phải chia sẻ, và ngày hôm nay , em đã tạo cơ hội cho anh làm điều đó.

  Em biết không , ngay khi em nhắn tin cho anh (với những sự hẹp hòi... trẻ con ) , anh cũng biết trước điều này, thật khó để lý giải nó, nhưng anh vẫn chờ để có thể chia sẻ với em vì em thôi, em hay nói với anh CHỈ EM MỚI BIẾT EM CẦN GÌ nên anh khẳng định lại đúng thế và anh quyết định sẽ chia sẻ với em dù có được chấp nhận hay không , mặc dù anh không hề có ý định níu kéo hay tìm mọi cách để em quay lại với anh, nó là trải nghiệm là thực nghiệm của riêng anh và em. Để đọc và thấu hiểu những điều anh chia sẻ chắc cần khá nhiều thời gian hoặc chẳng cần đọc và cũng chẳng cần hiểu nhưng với con người đã thay đổi ( cả anh và em) thì việc làm của anh hoàn toàn dựa trên những điều thiện lành nhất cho 1 người xứng đáng.
 
 
  cuối cùng là giai đoạn từ lúc đó đến giờ.
III-Giai đoạn từ lúc đó đến giờ (16/6-nay)
a-Chờ đợi.( Anh đã làm được để có được bức thư ngày hôm nay)
b-Tiến hóa. ?
c-Lựa chọn để phản ứng.?
 NHỮNG ĐIỀU NÀY ANH SẼ CHIA SẺ VỚI EM SAU KHI EM ĐỌC VÀ MUỐN CHIA SẺ TIẾP VÌ DÀI QUÁ, VÌ SỢ EM HIỂU NHẦM, SỢ EM NGHI NGẠI ,ANH VẪN CHƯA THỰC SỰ HIỂU BẢN THÂN MÌNH, ANH MỚI CHỈ NHÌN RA CÁCH ĐỂ LÀM MỌI VIỆC TỐT NHẤT TRONG HIỆN TẠI , ĐỂ TƯƠNG LAI ĐƯỢC VUN ĐẮP TỪ NHỮNG THỨ CỐ GẮNG Ở HIỆN TẠI. CẢM XÚC, SỰ CỐ GẮNG VÀ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP SẼ ĐẾN NẾU CHÚNG TA LÀM TỐT NÓ , LUÔN LÀ THẾ Ở HIỆN TẠI. RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC NHỮNG PHÀN HỒI TÍCH CỰC ĐỂ ANH CÓ THỂ CHIA SẺ NỐT VỚI EM PHẦN CÒN LẠI ,CŨNG LÀ ĐỂ CHÚNG TA SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN NHAU NHƯ NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CỦA CUỘC SỐNG , KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TÌNH, NGƯỜI YÊU, HAY NHƯ NHỮNG NGƯỜI VỢ NGƯỜI CHỒNG ĐẦY THAM LAM .                   
 
 
 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes