MÂU THUẪN.

 


 Là tên một bài hát của nhạc sĩ ca sĩ bùi lan hương, mấy người họ bùi không vang danh thế giới nhưng tài hoa và phiêu lưu thì không ai bằng (mình cũng họ Bùi).

 Mình nối tiếp cái khái niệm về ý nhưng không có Tứ. Ý như là sự dẫn dắt tạo nên các trải nghiệm nội dung theo một kịch bản. Đấy là mình nói thế chứ không biết có tài liệu nào nói thế không, sống nửa đời người rồi mà thấy mình chả biết gì mấy, ngây ngây dại dại toàn trích dẫn, nói theo bản năng thì thấy sợ thị phi nhưng lại cứ phải nói rồi cài cắm rằng đấy là sự chia sẻ. 

 Mà đấy, nói cái gì cũng phải có bổ nghĩa có ghi chú có lý giải, như kiểu sợ người ta hiểu sai, chẳng lạ, sợ quá hóa ngu cmnr... mà đã ngu thì lại càng ngu nhé, các cụ dạy rồi, nói dài nói dai nói ngu. Các cụ dạy sao mình nhắc lại không sai nửa chữ. Thề, bị cái bệnh nghĩ ai cũng ngu giống mình.

 Chia sẻ là gì? Chia sẻ như thế nào? Chia sẻ khác dạy đời nhiều không?, làm sao để làm được điều đấy mà không bị gọi là lom da lom dom?. 

 Hiểu 1 thì nghĩ là biết 10 nghe nó hoang tưởng nghe nó... đúng với VÔ MiNH (biết điều mình biết, không biết điều mình không biết). Nhưng học 1 biết 10 thì lại khuyến khích cực độ.

 Chả là cái tôi khi đọc 1 lại nghĩ  mình là 1 và 9 cái còn lại cũng giống như 1 đấy thây, mẹ nó chứ, vẫn là cái tôi .

 Lại quay trở lại với anh Băng nhạc sĩ, anh nói có tài năng có sự chân thành nhưng phải khéo, để người ta theo ý mình, phải lựa... ôi trơi ưi, vất vả quạ, chả hiểu phải chân thành ra mần trăng sao. Chỉ thấy một mớ mâu thuẫn  chuẩn ngữ nghĩa, chuẩn ngữ cảnh,  chuẩn ngữ dụng. Nó như kiểu đánh tráo khái niệm của một số bạn gái mà coi nó là đặc quyền (xin lỗi nếu đụng chạm chị em ạ, nhưng mình có dùng 1 số, giống với 1 số bọn đàn ông đểu giả), kiểu : "em nói như thế nhưng ý em khác, anh phải tự hiểu chứ..." vâng , văn chương thì có ẩn dụ , có ví von, có từ láy, đời sống thì có điển tích, có động từ dùng thay danh từ, chứ trong suy nghĩ của một số chị em cứ phải thì rằng mà là: TAO THỀ , CHỈ CÓ THẰNG ĐÀN ÔNG KHÉO LÉO CHỨ KHÔNG THỂ CÓ THẰNG ĐÀN ÔNG CHÂN THÀNH. 

 Thế là đẻ ra 1 thế giới dùng sai khái niệm, đánh tráo khái niệm bởi cái kiến thức biết 1 nhưng suy diễn 9 cái còn lại, trở thành nào là : sang trọng nhưng phải bình dân, nào là tinh tế nhưng phải dễ hiểu,gần gũi, nào là đẹp nhưng chất, bền , đẹp, rẻ, nhanh... đấy là trong nghề thiết kế, nhầm mẹ nó hàng rồi, Nhưng vẫn là chuyển hóa cảm xúc mà, khác gì nhau đâu.

 Lan man quá không? Có à? Giữ nhé? Giữ tóc này nhé, giữ mãi nhé... :v

 Cụ tỉ nhé. Mình quen 1 bạn gái, khá trẻ, kém mình chục tuổi, luôn thích thể hiện là mình gi gỉ gì gỉ cái gì cũng biết nhất đỉnh siêu chóp của đỉnh chóp có ngọn nóc , mà bạn gái cũng cao ráo xinh xắn, cao lắm, chân dài, cũng dân văn chương luôn( tự hào lắm luôn ý).... mà cái nghiệp văn của bạn ý nó mâu thuẫn đến 7x7=365372775959n với cái cách bạn ý nói chuyện, với cách bạn ý reo ý ,với lối sống(giòe bạn ý làm cho 2 cty về tài chính) với... chẳng biết với cái gì nữa, chỉ có thể nói ngắn  vuông là... bạn ý chính là tất cả cái đại diện cho cái mà mình đã nói rồi. Mâu thuẫn. 
 "E cứ ngồi là phải ngồi trên nóc nhà" ,bạn ý nói thế để khoe việc bạn ý đi vài ba cái rooftop ở quê của mình(thanh niên họ Bùi quê Hà nội ngàn năm văn vở)

 Mình nêu 1 ví dụ thôi, vì nêu nhiều lại bảo lắm mồm nhớ dai đanh đá xấu tính. Toàn cái mình có đủ rồi, không muốn thêm.
 
 Mình hay làm như này nè, thứ tự:
Suy nghĩ -lời nói (văn bản) -hành động.
 Nghe rất cơ bản, rất phình phường mà nhỉ, có khó khăn gì đâu, kể cả có xiên vẹo 1 chút (không nên tiếp tục lý giải ghi chú cho cụm "1 chút") thì chúng ta vẫn có những chuẩn mực rất rõ ràng không phân biệt giới tính, giống loài,giống đàn, giống thằng ,giống con. Sự thật là sự thật, không thể có sự thô , sự thẳng thắn, sự khéo léo, hay sự chân thành ở trong sự thật. Sự thật bản thân nó đã đủ công bằng và chỉ duy nhất bản thân sự thật là sự thật. 

 Chỗ này dễ hiểu mà, dùng cách nói sự thật theo cách khéo léo hay thô lại biến ra 1 dòng thời gian mới như vũ trụ MA VỒ với khái niệm bị bóp méo đi 1 tí tẹo, rồi méo dần đến mức: ờ méo sao đâu, ý tôi khác mà, không ,ý tôi không phải vậy, không ,không, không, anh không hiểu ý tôi... 
 &$*@@^:$¥$¥×÷ đoạn này chửi thề
 Vậy sao bạn không nói cho tôi sự thật đi. Please!!!
 Bao giờ thử trích lời các cụ xem sự thật là gì mới được, giờ các cụ đang bận nên chưa kể cho thanh niên họ Bùi nghe, lấy gì ra bốc phét, phét lác, điêu ngoa, không tin ( Nói dối-Phưong My-youtube).

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes