Home BỐ LÁO BỐ TOÉT KÉN VỢ TẢ VAN
KÉN VỢ TẢ VAN
Bố của Mướp tháng 10 12, 2021 0
Tiếng thằng Thủy oai oái ,lanh lảnh vang lên bên phía bếp tại Ngái( tên gọi tiền thân của a phủ moutain house).
- địt mẹ, cái gì thế, mày vừa làm chưa đầy 5 phút mà.
Tôi chạy sang phía bức tường đang lởm chởm, như cái bộ nhá rẻ tiền của các cụ bận quá hạn, chỗ thằng Thủy đang ôm chân xuýt xoa.
Nó nguýt dài, rú lên nhưng vẫn như đang thỏ thẻ, kiểu nam tử há chi dăm ba vết thương trận mạc.
Thằng Thủy là con trai của bà chị anh Ngân, chồng chị Lan Sùng. Một gia đình người Giáy – Mông cơ bản trên Tả Van, là chủ nhà cho chúng tôi thuê mặt bằng để gây lên Ngái (tên cũ).
Thằng thủy cũng hiền như đa phần thanh niên tôi gặp trong suốt quãng đời trưởng thành.
Bọn nhép này không hư bằng tôi, trừ mấy cái tệ nạn vặt mà ở tuổi chúng nó rất dễ gặp phải. Tôi chừng hư hơn bọn nó về cả số lượng lẫn chất lượng tệ nạn, nom tệ nhất là nạn tưởng tượng ra mọi thể loại tệ nạn.
Mấy thằng nhép này bây giờ lấy vợ đẻ con,yên bề hết rồi nên cũng phải tu chí chứ. Bọn nó giờ khá hơn tôi cả về khoản vợ con lẫn vụ tu chí,tôi thì chỉ lo tu thân, vẫn độc thân vui tính khỏe mạnh, mỗi tội kinh tộc mê cái tệ nạn mà mãi buông lơi cái phần gia thất.
Tưởng như “ lòng đã muốn yên phận với chữ bài” ( thả thơ -Nguyễn Tuân)
Cái bận anh Vinh PGS lịch sử nói với tôi về ý tưởng thành lập lên Ngái:
“Chỗ này anh em chơi, anh em có nhiều thứ mới hơn những thứ mình đang có và những thứ mình có nhưng không thấy .”
Bẩm là đúng vậy, có thêm nào là món nợ mới, nhìn thấy món nợ mới và nhìn thấy món nợ cũ rồi thì là mối lo nghĩ mới, mâu thuẫn mới...
Nhưng khát vọng, cái chí, cái tuệ, cái mà giáo dạy đạo làm phận người là giúp cho gia phong, cho tổ mạc, cho dân tộc, chả mấy hồi được phong thần phong thánh. Cái vọng đấy mới chính là thứ làm cho tôi nhất thuận và thúc đẩy anh em khai triển phi vụ này.
Lại tư nghĩ ngày đó, mình tiêu cực nói dăm cái chuyện hồi mã thương thì chắc ít có thêm cơ man mà mộng ảo như bây giờ.
Quay trở lại vụ thằng Thủy la oai oái.
Nó ngu đéo chịu được, lấy lưỡi cắt sắt để cắt gỗ, bật con mẹ nó vào chân, khâu mười mấy mũi.
Nghe kể nó đã bị i xì đúc hệt như này một lần rồi. Chắc rằng nó nhớ nhung cố hương, tìm đường uống lại nước trên dòng sông cũ, như con lừa khát tìm về nguồn cội. Cội ngu.
Lại nhớ cái giọng thằng này lúc lắp lưỡi cắt vào con máy chuột của cụ VU NGÃ Vú, điệu rất huênh hoang “em đã bị một lần rồi, anh yên tâm”. Ối dòi ơi... bố lạy thầy.
Rịt cái chân nó bằng miếng vải bông chẳng sạch sẽ là bao, tôi đưa nó lên trạm xá trong khi đầu óc liên tưởng đến hình ảnh bản thân mình, đang lõa thể ,lộ ra đường cong cường tráng khỏe mạnh như mấy vị thần trong truyện cổ hy lạp, vung cây búa to gấp đôi lần búa của thằng Thor trong Marvel lên quá đầu, khi con nắng soi hình rõ nét trên mặt sân răm rắp cuội suối, rồi quại đổ bức tường nham nhở thằng Thủy Lừa đang đập dở.
Chẳng phải thứ thằng thiết kế lông bông nơi kinh kì, cứ như thể ông thần nào đang tạo tạc điều gì đó lớn hơn.
Đấy là tưởng tượng còn thực tế thì 2 cậu nó, anh Ngân, với anh Linh đập, còn tôi đi đổ phế liệu.
Đẩy xe rùa thôi mà bợt cả tay, thần thánh đéo gì mà rớt máu. Xót xa cho một thân phận hồng nhan, bạc mặt.
Cũng cứ là thân hình vạm vỡ như tạc tượng đang đẩy xe rùa.
Hì hụi di chuyển dọc đoạn phố trung tâm nhất trong Tả Van, nơi 2 bên đường kín các homestay đẹp đẽ nhưng đóng cửa im lìm suốt mấy tháng trời.
Tôi dùng hai tay ghì chặt càng xe rùa. Từng thớ cơ lộ ra ướt bóng dưới ánh mặt trời, tiếc nỗi, chẳng có em hót gơ Giáy nào nhìn thấy tôi, cũng chẳng có em hót gơ du khách nào đi qua đây thửa này, dịch với dã.
Mặc cho thằng này cố bước từng bước chững chạc ưỡn ngực, chỉ sợ cái dáng khom xuống lộ múi bụng chảy xệ thì còn gì là hình tượng.
Tiếc cho các em không đến đúng nơi, đúng thời điểm.
Dù sao thì mấy oppa tuổi tôm sánh với nhan sắc của anh khi đẩy xe rùa. Nét đẹp của lao động, của sự bất chấp. Nét đẹp có trong những điều bình di, đẹp không thể tả và mệt cũng đéo thể tả.
Dù việc tạo tác hy vọng, tạo tác các tân hệ tư duy mới rất nhọc nhằn nhưng lại tràn đầy hưng phấn khi mọi thứ mỗi ngày lại hiện ra rõ nét hơn , rực rỡ hơn.
Hoa mắt thấy cả cầu vồng 7749 màu, dù trời đang âm u như cái lòng dài của dân lười lao động lại bị bắt đi lao động công ích. Trầm uất và thum thủm.
“Nhanh lên, nốt đống này rồi vào ăn cơm.”
Tiếng ông thần Linh này có cái chua nhẹ nhưng lại véo von ngòn ngọt. Lại có tý chậm rãi của thân hình đồ sộ nhưng nhanh nhẹn lạ kì.
Anh Linh 7x , con gái anh Linh bằng tuổi bạn gái cũ của mình, cũng tuổi lợn 95.
Xinh, hát hay, nhảy đẹp. Mà nó lấy chồng rồi, 2 vợ chồng nhà này bán trà sữa ngon nhất Tả Van, ngon hơn cả dưới xuôi.
Tôi đang cưa cẩm con gái của 2 đứa này, lúc mới gặp em, em đang 3 tháng tuổi. Giờ em được 6 tháng rồi. Bồi hồi nhớ nhung ghê.
Thi thoảng tôi gọi em bằng vợ xong lại quay sang ông ngoại em gọi bằng anh. Cũng chỉ là nhân xưng thôi mà....
Sắp được lên bản thăm vợ tương lai rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét