CHUYỆN CHƠI NGU - PHẦN V : PHẦN CUỐI - TÁI SINH.

 


Lúc này theo sau anh Cường VOV còn có anh Nguyễn Quốc Mạnh. Anh thợ lặn.

Anh Mạnh cũng cuối 7x nhưng so với các anh 7x trong đội dù nợn( anh Thắng Tẩy, anh Sơn Phạm...vv) thì a chững chạc đứng đắn đến lạ. Nhưng sự trưởng thành của anh cũng không thể che lấp được cái khát khao tinh thần tươi trẻ của đa phần dân dù nợn, cũng bỗ bã, tục tĩu ,vui vẻ, cũng đùa dai, nhây, à nói mới nhớ mình có ấn tượng mãnh liệt về anh Mạnh ở khoản đùa nhây, thù dai nhớ lâu.
“ mày thì...” ,”thằng này...” . Đấy là những câu mở đầu mà mình ấn tượng mỗi lần gặp anh.
Miếng trầu là đầu câu chuyện, còn với anh Mạnh thì hình như là “kể lại” là đầu câu chuyện.
Thế mới thấy cái ấn tượng, cái chân dung của mỗi con người chúng ta đã từng gặp là hoàn toàn khác nhau, dị biệt trong mọi phương diện. Hãy nhớ sự dị biệt là 1 trong các tiền đề để cảm nhận sự phong phú đa dạng của cuộc sống. Là một trong các điểm mấu chốt để chúng ta hiểu rằng, chúng ta luôn sống và tồn tại cùng lúc.
Tôi được anh Cường VOV dìu lên thuyền thúng trong trạng thái mỏi rã rời, và chuyển tiếp lên 1 chiếc thuyền gỗ đánh cá của 1 trong các ngư phủ.
Không biết vị thuyền trưởng của con thuyền gỗ và con thuyền thúng này có phải cái hình bóng đen xì mà tôi đã nhìn thấy cũng như hò hét cầu cứu khi đang ngoáy ngoáy con hàng CẮT TIỀN DUYÊN hay không.
Bước lên bãi cát mịn, nơi bạn nhẽ ra phải bỏ 6-20tr/ đêm để được đứng ở đây thì tôi lại chả phải mất đồng nào. Nghĩ lại thì tôi đã thanh toán tiền thăm quan khu nghĩ dưỡng đẳng cấp intercontinental này rồi, chính là trả bằng trải nghiệm này lẫn chi phí đền đồ.
Cởi trần, vác đôi giày mà biển cả trả lại cho tôi. Tôi di chuyển trên bãi biển sang trọng trong sự trầm trồ vì tò mò, vì thích thú, như một sinh vật lạ đã từng lờ vờ bay trên đầu các du khách nơi đây. Nếu hỏi những nhân viên lâu năm ở intercontinental, chắc vẫn nhớ. Anh thanh niên bay và bơi phía sau đỉnh Sơn Trà.
Nhanh chóng rời khỏi khu nghỉ dưỡng lên con merc s của một anh mà giờ em quên tên mất rồi, anh là thành viên hay admin của 1 cộng đồng làm từ thiện tên là S gì đó. Anh cũng trẻ, vui vẻ và nhây y như chúng tôi, những thằng phi công. Hình như anh không bay dù, anh đi chơi và giúp đỡ anh em lũ phi công mạt hạng mơ mộng.
Anh Mạnh và một số anh em ở Đà Nẵng ngày đó đã ở lại và giúp tôi thu dọn tàn tích của cuộc phiêu lưu có một không có một rưỡi.
Nhớ Đà Nẵng quá. Nhớ ghê gớm. Nhớ lần vào Đà Nẵng gần nhất được bay dù cũng lâu quá rồi. Hiện giờ chỉ còn lại một chút bâng khuâng và một vài khách hàng đã thành bạn, thành người thân trong này.
Chính ra Đà Nẵng lấy đi của mình cũng nhiều, nhưng không nhiều bằng những thứ cho lại.
Ngày mới bắt đầu tiếp xúc với Đà nẵng chỉ có 1 2 anh em như anh Sơn Hải Lê, anh Hoàng Ngọc Thắng tiếp xúc với đám dù nợn thụ đô. Ngày đấy là quá khứ. Cảm xúc giữ lại không thể thay đổi. Chỉ nên lưu giữ và thi thoảng moi ra để trầm trồ để nhớ một thời ta suýt quên.
Mình cũng bị Đà Nẵng lấy mất đi mối tình đầu. Nhưng đã là duyên thì không cần phận.
Chuyện về sau chắc không kể nữa. Vì cũng nên dừng ở đây. Cảm hứng chưa đủ để tạo nó thành một tác phẩm trọn vẹn, nhưng những kĩ niệm thì sẽ còn mãi, trở thành một phần tư duy, một phần lối sống, một phần con người.
Mình tin anh em Đà Nẵng ngày đấy đến bây giờ vẫn sẽ yêu quý thằng em chuột bạch này thôi.
Mà quên một chi tiết rợn người mà mãi sau này mình mới biết. (Tham kể nốt)
Lúc trên bãi cất cánh có các chị em bánh béo cùng đội “cũ quá” . Các chị em này bay dù trước mình 1 khóa nhưng tốt nghiệp cùng lúc, vì học dốt vì lười, vì bánh bèo. Các chị em này có chị Phương roxy, chị Lê Phương, chị MiLu, chị Kim Tiến, em tito. Còn ai nữa không nhỉ chị Trần Anh HCB đầu tiên của VN trong môn Dù Lượn.
Ngày đấy mình hòa mình vào thế giới bánh bèo, kotex mát lạnh để học hỏi thêm, khám phá thêm 50% của thế giới. Các chị em ngày đấy quý mình lắm. Đến lúc mình có ngy thì bớt quý.
Hồi đấy mà liều lĩnh tý không khéo lại có dăm mối tình với Lê Phương, Roxy ,Tito nhể... giá mà ngày đấy các chị em chịu nhường nhịn chia sẻ em cho nhau có phải giờ chúng ta có một gia đình dù nợn đa thê hạnh phích rồi không.
Chuyện rợn người là lúc mình khuất bóng sau núi sắp hạ xuống biển, các chị em hỏi nhau là Hiếu Trọng biết bơi không, thì một trong các chị em buột mồm nói “không”.
Không biết điều gì diễn ra trong đầu các chị, mà sao em lại cảm nhận được, em nghe kể lại mà lạnh gáy thay cho các chị.
Giờ em vẫn ở đây tràn trề sức sống, sẵn sàng lăn xả để yêu thương, để ghi nhớ những bài học cảm xúc mà không bao giờ lặp lại.
Chuyện mình đặt tên là NGU cho nó có vẻ nguy hiểm chứ anh chị em đọc thì thấy tràn đầy tình cảm, sự lạc quan , yêu đời mà. Muốn NGU như mình cũng không được.
Có những anh em không may mắn như mình, cũng nằm xuống trong hạnh phúc cùng trò chơi , thể thao mạo hiểm hàng không này. Đều là những người để lại trong mình những thứ sâu sắc sang đến cả kiếp sau.
Trong những chữ cuối của câu chuyện dài dòng này, mình càng cảm nhận rõ hơn về con người, về cảm xúc và về sự chân thành.
Được sinh ra một lần nữa thực sự là một niềm hạnh phúc không chỉ nói về sinh mạng mà còn về cả tinh thần. Nên bỗng một ngày mình quyết định viết.
Một lần nữa yêu thương anh chị em dù nợn vô bờ biển. Hẹn gặp lại nhau để dỗi trên bầu trời.
TRẠI SÁNG TÁC THỌ XUÂN-THANH HÓA. NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2021.
-THE END-
P/s: Hy vọng sớm có ngoại truyện. Còn rất nhiều cái hay. Mình sẽ viết dần .

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes