Home VĂN VỞ CHUYỆN CHƠI NGU - PHẦN IV : SỰ THẬT
CHUYỆN CHƠI NGU - PHẦN IV : SỰ THẬT
Bố của Mướp tháng 10 09, 2021 0
Ngày đó mình đã sắm được cho mình 1 em dù, em nó tên là makalu. Con hàng đầu tiên và duy nhất đến tận giờ. Em bị lưu lạc tận bên âu suốt nửa năm trời nên chưa đến tay mình.
" Nghĩ lại thì lúc anh cần em nhất em lại không ở đây. Chúng ta từ định mệnh đến sinh tử vốn đã không thuộc về nhau.
Nhận ra điều đó nên sau này mình đổi em cho anh Thắng Tẩy để mang trango xcII về . Cũ người mới ta, anh Thắng Tẩy thích em, anh thì lại thích hàng của anh Thắng Tẩy. Cũng là cái thói đời.
Mình không tả nhiều về em, người tình thoáng qua và không có nhièu kí ức. Em không cá tính ,nhưng dịu dàng nhẹ nhàng, ít sóng gió. Dù sao đến giờ anh vs em cũng đã từng là hợp pháp của nhau, cùng đầu ấp tay gối rồi, cũng là có phận nhưng duyên lại tận. Em hợp với người già với quỹ thời gian trên đời còn ít ỏi như anh Thắng. Đấy là tất cả những gì anh nhớ.
Còn em Trang-o , dù đã qua tay bậc thầy điêu luyện trong khoản test hàng, checkerhnpg nhưng em lại khỏe mạnh nhanh nhẹn, em cao, dài, to. Không biết là anh Thắng check em hay em check anh Thắng mà từ ngày em về với anh , anh luôn cảm thấy em vẫn còn nguyên ... vẹn, đủ các yếu tố để anh và em du nhau trên bầu trời mênh mông suốt nhiều năm. Có duyên và đủ phận.
Là lẽ nhưng em lại thay mặt cả, để nâng niu cho sức khỏe tinh thần của anh. Cám ơn Trang-o, vì nhờ em đến bây giờ anh vẫn có thể kể lại về em,"
Đấy là lý do mình phải mượn dù của anh Tuấn Lé với chị Hoa Già. Cũng vì vậy mà mình mới rơi vào tình huống này.
Nơi đây, giữa bầu trời, rừng núi và biển cả, con người quá đỗi nhỏ bé.
Cảm xúc khi đối diện với tình huống lúc đấy quá nghèo nàn, chẳng có sợ hãi, chẳng có ân hận, chẳng nghi ngờ...
Chỉ lo mang đủ đồ về trả. Toàn đồ mượn, chứ cả đám này ít cũng mấy xị. Vừa mới cưới makalu tiền đéo đâu mà đền.
Trong tâm lý học nó có cái gọi là cưỡng chế đảo nghịch. Tức là nếu bạn nói lắp và sợ giao tiếp thì đầu tiên bạn hãy nói cho người đối diện là bạn bị nói lắp. Các cụ ngày xưa cũng dùng phương pháp này để chữa nấc. Hiểu quả vô cùng.
Nhưng mình lại mắc đúng vào hoàn cảnh trên khi nó đảo ngược từ nỗi sợ trở thành hiện thực.
Sau khi quay đầu bay ngược hướng với sự xa xỉ (bãi cát mịn màng, bờ mông cong vút trong intercontinental) lúc này mình bay ngang. Không biết đang bay theo hướng nào, cụ thể như nào.
Cái ngày mình đi bay mình luôn lừa dối bản thân về triết học tối gỉan. Là dùng cảm xúc, dùng mông đít, dùng mặt để bay. Hạn chế tối đa các thiết bị để cảm nhận và chuyển hóa cảm xúc.
Nói lừa dối là vì nghĩ nó là kĩ năng là triết học là đẳng cấp chứ thực ra là vì đéo có tiền mà mua parameter, vario hay tối thiều là cái điện thoại android .
Nói hơi nhiều khoản tài chính rồi. Bây giờ khá hơn rồi, vẫn nghèo nhưng nhiều tuổi hơn ...
Lúc này không còn bất cứ âm thanh hướng dẫn bay nào phát ra từ bộ đàm mượn của anh Minh Béo. Chắc lúc này các anh chị em trên đỉnh cất cánh đã tuyệt vọng, hoặc để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, theo sự dẫn dắt của tạo hóa, theo sự chỉ dẫn của những tiếng nói vô hình.
Quay trở lại phía mặt sau bãi cất cánh, lúc này tôi đã cách xa intercontinental. Độ cao ước lượng chừng 300m. Cách mép biển và vách đá dựng đứng cũng tầm 500m. Ở phía này của bán đảo Sơn Trà không có bờ biển, không có bãi cát trắng mịn với các bờ mông nảy tưng tưng trong mắt của kẻ ham chơi, ham hố. Chỉ có các Quả Đá to như cái nhà 4 5 tầng, như hòn đá đè tôn ngộ khị suốt 500 năm. 1 bức tường hoàn hảo ngăn chặn sự khám phá của đám phịch thủ tò mò chỗ nào cũng muốn lọ mọ phá phách.
Đánh giá chủ quan là khu vực này nước sạch, trong , không có mùi của con người với những thứ hỗn tạp nơi cuộc sống bên ngoài lẫn ham muốn của nội tâm bên trong. Chỉ có nước, đá , và sự tĩnh lặng. Mặc cho sóng vẫn dập dìu, không to ,không nhỏ.
Âm thanh đều đều của sóng thở nhịp nhàng khiến cho tôi cảm tưởng nó là nhịp thở của chính mình. Vẫn thở đều và nghĩ nhanh về việc tiếp theo.
“Đáp xuống biển và bơi như 1 kình ngư.”
Tôi biết bơi, không giỏi nhưng đối diện với những tình huống không có sự lựa chọn thì tôi chọn giải pháp bình tĩnh. Bình tĩnh như hiểu sinh lão bệnh tử, bình tĩnh vì kết quả chưa đến, bình tĩnh vì đang ở hiện tại, không phải ở thì quá khứ để thay đổi, càng chưa đến tương lai vô định. Tôi sẽ hạ xuống nước trong những phút giây tiếp theo.
Gió đang đè xuống vòm dù. Ở vị trí này, 1 phần gió vượt qua đỉnh núi, kết thúc hành trình lift , kết thúc hành trình venturi rồi yếu đi, tản ra. Một phần gió thành gió ngược để hạ cánh, một phần trở thành gió từ trên trời rơi xuống. Nó không phải lực hút khi độ cao của tôi và vòm dù hạ thấp, độ cao bị giảm nhanh hơn độ tiến của dù. Lần này nó là lực nén.
Và với 300m độ cao 500m độ xa tôi đã đáp xuống mặt biển ở khoảng cách gần 300 so với bờ biển,nơi những bức tường đá phân chia lục địa và đại dương.
Đoạn này thực sự quan trọng. Anh chị em cố gắng đọc và chuyển hóa nó trở thành kinh nghiệm, duy nhất 1 lần, không có lần 2.
200m 150m 130m 120m 100m 50m 20m... đây là vario tưởng tưởng , còn thực chất là... ôi dm xuống nhanh thế.
Đai ngực, đai đùi tôi đã nhẹ nhàng bấm ra từ độ 100m. Không hề có sự luống cuống.
Có 1 sự may mắn nhẹ là vào thời mình bay dù vẫn có 1 số đai sử dụng công nghệ cài móc, chứ không phải chốt bấm. Nếu là cài móc có lẽ phải tháo bằng 2 tay. Việc này rất quan trọng trong việc xử lý tính huống. Bây giờ chắc không ai có đai kiểu cài móc nữa.
May mắn của tôi lúc này chính là đai ngồi sử dụng công nghệ khóa chốt bấm.
Nhẹ nhàng và sẵn sàng, tôi đáp mặt nước trong trạng thái sẵn sàng từ rất sớm. Đây là trải nghiệm duy nhất đến tận bây giờ. Không phải là rút kinh nghiệm nữa mà là ... đéo bao giờ sảy ra lần thứ 2 .
Lại nhớ lời khuyên kinh điển của Bang Chủ Giang BT:
“ hãy trở thành một pilot già chứ đừng trở thành một pilot giỏi, Nếu không bạn sẽ chơi một môn thể thao mạo hiểm với 50% rủi ro.”
Bụp... đít đai chạm nước, vòm dù chùm về phía trước, không một chút đắn đo, tôi ngụp ngay xuống nước khi đai ngồi vẫn nổi lềnh phềnh như một chiếc phao.
Trước đó trong tiền lệ bay dù, chuyện này chưa từng sảy ra. Không có bất cứ bài học nào được dạy, được chứng kiến, được truyền tai nhau. Chỉ duy nhất 1 lần chuyện này sảy ra, và người đang trong lần đầu tiên và duy nhất đó là tôi. Nhẹ nhàng và sẵn sàng.
Từ vòm dù đến đai ngồi khoảng 10m dài. 2 bó dây dù kín 2 bên cánh tay khi chạm nước. Tôi ngụp xuống nước cùng lúc dùng tay phải để vén chùm dây dù cao lên và vòng qua đầu, nơi chiếc mũ racing carbon mượn của anh Chuẩn Không phải Chỉnh.
Anh Chuẩn. Em hứa chuyện này sẽ mãi trong tâm trí em, không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Em hứa em sẽ không kể rằng trong bữa nhậu của chuyến test bãi trước chuyến bay này, anh đã gục ngã trước tửu lượng của anh Linh Thủy Quân và anh Thao VHDL (mặc dù em đã cover cho anh hết lòng). Em đã đưa anh về trong tình trạng say ngất ngưởng, đã dìu anh lên phòng, đã dìu anh lên giường khi anh xỉu up xỉu down trong nhà vệ sinh. Em thề sẽ không có bất cứ ai biết chuyện này, chuyện anh đi ệ mà cho chó ăn chè đầy lavabo, chuyện em gọi mãi không thấy anh đâu, sợ anh trúng gió nên phải phi vào khi anh gục mặt lên lavabo trong trạng thái bán nude (cởi trần,quần tụt xuống để đi ệ, nhưng không có cục cức nào. Chính em xả nước mà).
Ôi những kĩ niệm thân ái còn đâu, sẽ mãi mãi giữ trong tim và không ai được phép biết .
Lại nói về bí mật thì chắc anh Huy Đào vẫn còn bộ ảnh này. Giờ thuê sát thủ cũng rẻ. Nếu có nhu cầu hãy mạnh dạn pm em nhé.
Quay trở lại. Khi tôi ngụp xuống nước tất cả hành trang trên đai còn nguyên và trên người còn nguyên.
Mũ racing carbon chừng 1kg. Mũ này nửa đầu, chuyên bay thi đấu chuyên nghiệp, đồ anh Chuẩn thì không phải chỉnh rồi. Khăn che cổ tránh nắng vẫn trên mặt, cái kính cận 3 diop vẫn trên mắt. Và cuối cùng, thứ khiến tôi có nhiều cảm xúc để kể lại câu chuyện này nhất chính là đôi giày northface cao cổ chừng 800g/ chiếc tôi đang đi, ướt át và không mang tất....
Tính sơ sơ hơn 4kg đồ trên cơ thể ,bao gồm cả thắt lưng và quần áo. Tất cả trở thành 1 gánh nặng không hề nhẹ để giảm bớt sự nhàn nhã trong việc tìm kiếm sự sống nơi biển cả.
Với sự bình tĩnh không biết từ đâu có ,tôi rướn người về phía trước, bơi sải bằng 1 tay, tay trái. Sợ tay phải mà quạt sẽ mắc vào dây dù, lúc này tôi đang ở bên phía trái của carabiner(hệ thống kết nối, điều khiển dây dù và đai ngồi ) và đang bơi đầy tự tin về phía vòm dù, phía những bức tường đá dựng đứng to lớn. Ở vị trí 300m cách bờ biển ,những bức tường đá trông lại nhỏ xíu. Gần gũi và đáng yêu đến lạ.
Rướn người đạp chân nhẹ nhàng thêm 10m là tới vị trí của vòm dù, đang phập phù cộng hưởng với những dao động của sóng nước.
Tay phải đưa lên khỏi mặt nước và ôm lấy phần vòm dù, không chạm vào mớ dây , tôi tiếp tục bơi bằng 1 tay với hy vọng cứu vòm dù và các thiết bị đi mượn. Những món nợ cả ân tình cả vật chất. Những món nợ mà nó đã cho tôi những trải nghiệm không bao giờ quên, xứng đáng để nợ, để trả lại bằng những câu chuyện có tiền tỉ cũng không thể mua được.
Chưa đầy 20m tiếp theo tôi đã buông vòm dù ra, biển đã giữ lại con hàng CẮT TIỀN DUYÊN. Biển cũng tò mò như bất cứ sinh vật sống nào, cũng tò mò với 1 thứ xa lạ, không có mang , không có tế bào, không có sự trao đổi chất, nhưng lại trông giống một con sứa khổng lồ, mềm mại và từ trên trời rơi xuống.
Biển đang níu chân tôi thông qua đôi giày cao cổ nặng nề. Chắc biển đang bắt giữ và tra khảo kẻ ngoại lai, tên du khách kì lạ bất ngờ xuất hiện từ trên trời.
“bạn là ai, bạn đến đây làm gì, bạn đang đi đâu, bao giờ bạn quay lại, đây là gì, kia là gì... tôi là ai, biển là ai...”
“Thôi bạn ơi, tôi bận. Hỏi ít thôi, buông tay ra bạn ơi.”
Khi quyết định buông bỏ vòm dù, phần nào tôi thấy nhẹ nhàng hơn khi có thể bơi được bằng 2 tay, 1 phần cũng nuối tiếc con hàng mới quen mà chưa kịp hỏi tên thật. Đến giờ cũng không nhớ con hàng tên là gì. Như một số trường hợp, không nhớ ra thì tốt hơn.
Đôi giày cao cổ không tất.
Hãy nhớ là nếu đi giày cao cổ đang ướt thì việc những sợi dây thắt sẽ vô cùng khó để tháo ra, hãy nhớ rằng nếu đi tất thì sẽ giảm ma sát khi ở dưới nước. Hãy nhớ rằng nếu không đi tất thì sẽ không thể tháo giày cao cổ khi đang ở dưới nước. Hãy nhớ để chẳng may ,không mong muốn, một lần nữa, chúng ta ở trong tình huống tương tự.
Đang bì bõm , chật vật để tìm mọi cách tháo đôi giày ra. Để tặng lại cho biển cả thay cho lời cảm ơn lòng hiếu khách. Biển quá hào phóng, với cả bản thân và với cả những vị khách không mời.
Đươc mời uống nước không ngừng, từ chối cũng không được. Khi đó tôi vẫn đang tìm cách để tặng đôi giày cho Biển cả.
Từ bỏ ý định tặng quà. Đôi giày là của tôi nên cũng không hề có ý định giữ lại, vì không phải mượn, không phải nợ ai. Lúc này không còn thấy mình nghèo nữa, thấy mình sắp chết. Nhưng không hề sợ hãi.
Tôi bơi đứng và kiệt sức chỉ sau hơn 30m bơi ếch rồi bơi sải. Vẫn chiếc mũ ở trên đầu. Chiếc mũ có lớp xốp ở bên trong nên nó cũng phần nào giúp tôi nổi tí tẹo khi bơi ở 1 tư thế khác, bơi ngửa. Cám ơn anh Chuẩn Không Phải Chỉnh.
Quay trở lại cảm giác kiệt sức . Lúc này tôi đang bơi đứng, đôi chân với mỗi bên gần 1kg gắn chặt đang đạp 1 cách nhẹ nhàng, bình tĩnh. Nếu lúc này mà cuống thì chắc chắn là chuột cmnr rút rồi, sẽ như không có chân mà đang như ôm 20kg thịt lợn để vẫy vũng giữa làn nước biển sâu không thấy đáy.
Trong khoảng 15s bơi đứng, vật vã và uống no món quà của biển cả. Duy nhất ,chỉ duy nhất một suy nghĩ xuất hiện. Không phải tuyệt vọng, không hề hối hận, không hề nhớ thương bất cứ ai, hay thương tiếc cho bản thân ở giây phút này. Và càng không có thứ gì lúc này gọi tên là phép màu. Tôi suy nghĩ về những nỗ lực. Tôi đã luôn chiến thắng sự sợ hãi như vậy đấy.
Nhẹ nhàng và bình tĩnh trong mọi quyết định, tôi ngả người ra sau mặc cho sóng lúc ẩn lúc đẩy, vẫn cứ là uống những ngụm nhỏ nước khi dao động của sóng ngược hướng với tần số há mồm.
Tôi đã nhắm mắt, thở nhẹ , đều đặn, mặc cho đôi chân nặng trĩu vẫn đang chìm sâu dưới nước, nhẹ nhàng và nhịp nhàng tôi đạp đôi chân dưới nước hết sức chậm, và tay thì quạt tỉ lệ theo bội số của số lần đạp chân.
Tự nhiên viết đến đây lại cảm thấy nuối tiếc. Lòng tham bao gồm cả ham muốn và ghét bỏ. Là những ràng buộc có từ rất sâu bên trong con người. Ham muốn , nuối tiếc chính là những rào cản để có thể đi gần tới chỗ con người không hiểu rõ nhưng vẫn gọi là chân lí.
Cái sự ham muốn được sống nó cũng như nhiều thứ ham muốn khác, không thể so sánh là ham muốn này nhỏ bé, ham muốn kia to tát, ham muốn nọ thì bất khả thi. Ham muốn là ham muốn, cũng như sự thật vậy. Sự thật vốn dĩ là sự thật, chẳng đúng cũng không sai.
Ôi triết lí dấm dớ tự nhiên xuất hiện khi câu chuyện thằng này kể sắp đến hồi kết. Cái nuối tiếc khi sắp kết thúc 1 điều gì đó, sắp kết thúc 1 hành trình cảm xúc ,thứ hiếm hoi, lâu lâu mới trở lại. Nó giống với cái ham muốn được sống, chẳng thể định danh . Chắc phải sống tiếp, phải sống đến lúc mà chán sống lắm rồi, phải sống để gặp một người khác, để hỏi họ : bây giờ tôi đi được chưa. “Ông Tòng nhỉ”
Không có khái niệm về thời gian khi cơ thể đã quá mệt. Không biết bao nhiêu con sóng đã vỗ vào người , không khéo những con sóng nhỏ nó còn mạnh hơn những cử động của tôi lúc này.
Cốp ... là cái đầu, chính xác hơn là cái mũ carbon của anh Chuẩn Không Phải chỉnh chạm vào bức tường đá. Hình như sóng đã giúp tôi vào bờ nhanh hơn. Chắc là Biển đã ghi nhận sự chân thành của tôi, đã tự hiểu rằng tôi không nên ở mãi đây. Vì biết tôi sẽ chẳng trả lời hết được những câu hỏi của biển cả.
Nhưng 1 ngày nào đấy khi chu kì của con người kết thúc , cuối cùng tôi cũng sẽ quay lại nơi đây, trong bầu trời, trong gió, trong nước, thẩm thấu và tan hòa vào vũ trụ. Khi đó tôi biết tôi là ai. Khi đó, tôi sẽ chẳng còn hình hài, chẳng còn tiếng nói, chẳng còn âm thanh. Khi đó cũng có thể là không bao giờ. Nào có ai quay trở lại để nói rằng khi đó là khi nào đâu.
“Văn chương cái quần què, mới viết được có mấy ngày , dăm ba anh chị em thương tình like ủng hộ đã dở giọng cao siêu triết lý ,quay trở lại với hiện tại đi. Thức tỉnh đi.”
Nhưng ngay lúc này tôi đã quay trở lại, quá mệt mỏi để vui sướng.
Như là 1 phản xạ tự nhiên, như là tôi đã thuần thục việc này từ tiền kiếp, đã làm nhiều lần rồi. Tôi lại bơi đứng khi đôi chân đã tê bại vì mỏi, đưa tay lần theo những mẩu Hà bám trên đá sắc lẹm và sừng sững. Lần theo những mẩu hà đó di chuyển nhẹ nhàng men theo mặt đá cao vút để tìm đường vòng ra phía sau.
Tất cả những việc này hình như tôi đã làm từ rất lâu trước đó rồi . Trong những chuỗi lập trình ADN.
Nằm trên mỏm đá to bằng cái mâm, với 1 nửa ở dưới nước, tôi không còn đủ sức để leo lên mỏm đá cao hơn. Trong khoảng 15p đầu thi thoảng sóng lại kéo tôi tụt xuống nước như trêu đùa và để hẹn gặp lại.
Thiêm thiếp trong bóng nắng buổi chiều, qua làn mây, nắng nhẹ chiếu vào mặt khiến bóng đen của con thuyền thúng và dáng người đen xì khi ngược sáng làm tôi choàng tỉnh.
Rút khăn che nắng ở cổ ra đưa lên vẫy, vừa vẫy vừa hô, lúc này bóng người đứng trên thuyền thúng với cây sào dài cách tôi tầm hơn 200m.
Mặc cho tôi gào thét thế nào, hoặc sóng đã át đi âm thanh choe chóe ,khàn khàn trong giọng nam cao nửa của anh Lập Dồn, nửa của anh Bằng Kiều. Bóng người với chiếc sào vẫn đang hì hục làm gì đó, nơi con hàng CẮT TIỀN DUYÊN đang cố gắng cựa quậy để thoát khỏi những mỏm đá.
Người ta đang móc hàng, à, đang móc con hàng CẮT TIỀN DUYÊN ra để xem có gì đáng giá không. Có một quy ước trong nghề đi biển mà sau này tôi biết được , rằng, với những người đã thoát khỏi tay hà bá, những ngư phủ không được phép tiếp cận. Lại càng không được cứu người chết đuối.
Cũng là 1 quy ước có lý, khi Biển cả cũng nghi ngờ rằng những ngư phủ kia đã cướp đi cơ hội tìm kiếm câu trả lời khi cố gắng cứu những người đang sắp trả lời.
Sau một hồi gào thét khản cổ trong tuyệt vọng, tôi lại thiếp đi trong một khoảng thời gian ngắn.
Cho đến khi nghe được những âm thanh của con người đầu tiên ,từ lúc không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ chiếc bộ đàm mượn của anh Minh Béo.
“ Hiếu Trọng...Hiếu Trọng..”
“còn sống không..”
Đéo hiểu sao lại hỏi còn sống không khi nhìn thấy người bị nạn từ xa. Lúc đấy tôi ước tôi có thể trả lời là “Không, chết rồi”.
Anh Cường VOV, 1 thanh niên gốc Quảng Ninh, hay Hạ Long gì đó. Dân Hạ Long ,Quảng Ninh, Hải Phòng luôn có những ấn tượng về độ chơi, độ nhây, độ liều lĩnh và ngông nghênh nhất định trong mắt đám dân thủ đô hiền lành ngáo ngơ bọn tôi.
Ngược lại ,với mấy thanh niên đất cảng, đất mỏ thì bọn thủ đô như đám gà con , lũ vớ vỉn lũ thủ đô ngu ngốc... đấy là suy nghĩ chủ quan của tôi. Cũng chưa hỏi lại anh để xác nhận. Mong một ngày được nói những chuyện này với anh.
Anh hay dỗi, dễ dỗi, 1 trong các căn bệnh nan y và dễ lây lan nhất đội dù hồi đó. Giờ nghe đâu có vaccine rồi.
Lại nhớ cái sự dỗi ngày bấy giờ, cái căn bệnh nan y đang bóp chết cái chân thành, nuôi dưỡng những mầm mống tự cao tự đại, ai nấy đang trong cơn dỗi, thì như đang đóng hòm, sẵn sàng hỏa táng một mối quan hệ. Ngày đó, các anh em trong đội cũng lớn, có anh còn già , về cơ thể về thân xác dương thế. Chứ âm phần tư duy vẫn như con nít. Dù vậy dỗi vẫn là một trong các hành trình để đi đến đích cuối, trước khi cho thân xác nghỉ ngơi.
Mình không so sánh về sự trưởng thành hay độ sâu, độ già của tư duy. Vì chẳng ai phơi bày đủ sâu sắc nội tâm của bản thân cũng như nhìn thấu và thông cảm với sự trải nghiệm của người khác. Đa phần mọi người đều chấp nhận và né tránh như một thói quen. Như một thứ sai sót, một thứ thiếu hoàn chỉnh của loài người đã hiện diện từ thửa đơn bào.
Ngày đó, với một thằng trẻ trou vui vẻ như mình. Mình miễn nhiễm với bệnh dỗi, họa chăng có đôi lúc chạnh lòng vì những cách cư xử giao tiếp thiếu chân thành nơi người khác. Nhưng chỉ được vài ngày mình lại xốc lại sự bao dung để lê la hỏi han cười đùa.
Mình cũng thích đùa nhây, đùa dai cho đến lúc người kia dỗi rồi mình dỗ. Cũng là 1 cách tương tác sâu không tả đâu cho hết. Trừ mình như thế ra còn lại các anh chị em mình không rõ, chỉ nhớ mấy thanh niên đã dỗi là dỗi lâu vc , đéo chịu mở lòng để vui vẻ, cuộc sống có được mấy đâu mà không thể vui vẻ yêu thương nhao, cà khịa cho vui. Có cc gì mà sân si. Hihi.
Chửi nhau rồi thì phải cụng ly giải tỏa, xong rồi thì phải tha thứ cho chính mình , chứ ôm lấy những mối hận nhỏ nhoi chỉ tổ tốn dung lượng. Lại chết ram.
Không biết giờ anh Minh Béo với anh Cường vov đã làm lành với nhau chưa nhỉ. Ôi đc kể những chuyện này ra vừa vui vừa hồi hộp, không biết mấy ông thần dương tính này có lại dỗi mình khi đang dỗi mình không. Biến thể mạnh hơn mang tên “Cơn Dỗi Kép”. Dù sao thì dỗi còn hơn là giận.
Ngày đấy đến tận giờ có khá nhiều anh em dỗi mình, một cách vô tình, và 1 số thì do mình. Mình thấy tự hào vì những tương tác cảm xúc đấy ,với mình rất quan trọng. Nó giúp mình khắc họa chân dung của chính mình và của các anh chị em, từ đó liên kết các trò đùa ,các trò tếu táo được tinh tế hơn. Cuộc sống mình nhờ đó cũng thú vị, vui vẻ ,hấp dẫn hơn. Còn của mấy thanh niên hay dỗi thì mình không biết.
Đến bây giờ vẫn còn 1 số di chứng tim mạch trên các anh chị em dỗi mình. Kể như anh wys Dương, anh Tùng eu, em Tùng máy chém, chị Milu , chỉ nhớ được thế. Ai đang dỗi thì hề hề mau chóng chạy chữa để lại dỗi tiếp nha.
Hôm nay nhân dịp sinh nhật bà bô, và cô ngyc gần nhất ,gọi thế không phải là láo nháo, mình muốn làm một người bạn tri kỉ dễ bề tâm sự, dễ bề khám phá những phần sâu thẳm của những mối quan hệ tưởng như cố hứu, không thể thay đổi. Nhưng vẫn cố gắng thay đổi để tốt đẹp hơn. Làm một người con chỉ có đức hiếu thuận mà không hiểu rõ ngọn ngành không giúp đỡ, gần gũi xoa dịu. Thì thật là thiếu xot. Mình tham quá không.
Tiện vụ sinh nhật bà bô là một cái cớ vì nó có liên quan đến việc anh Cường VOV luôn bảo “sinh ra mình lần nữa” . Câu nói cục súc đến xúc phạm một cách mơ hồ này lại bao hàm tình thân, sự yếu đuối trong những mất mát mà người khác không thể hiểu nổi.
Chẳng hiểu sao trong những liên tưởng về chân dung chưa được xác minh, mình lại thấy một con người tình cảm đến vậy. Anh yếu đuối đến mức dễ dàng kích động đập bàn đập ghế, phụng phịu khi bị anh Minh Béo trêu đùa. Dễ dàng nổi khùng với anh Giang BT. Với anh Thắng Tẩy. Trong mắt mình, hình như anh là người nhạy cảm và tình cảm nhất đội dù nợn ngày đó.
Anh đã mếu máo khóc khi lao từ con đường nhỏ bé ngoằn nghèo hiểm trở , khi những hòn đá to như cái mũ cối lăn trước chân anh, trên đường chạy xuống chỗ mình đang nằm nghỉ ngơi sau khi anh gọi hỏi to “ còn sống không”.
Vẫn câu nói đấy trong lúc tát mình.
“dm đau thế, em đang thiu thiu”
Cơn mệt mỏi khiến mắt tôi díu lại và ngủ thiếp đi cứ mấy chục giây một lần.
Khi cơ thể bị kiệt sức, trạng thái máu nhiễm axit khiến cho sự mỏi mệt chiếm lĩnh hoàn toàn cơ thể. Mềm như cọng bún, tụt huyết áp và mót ỉa.(không ỉa đùn nha, người anh íu đúi cụa em cục súc nhưng vẫn phải tôn trọng sự thật).
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét