TRÀ PHONG.
Bố của Mướp tháng 10 20, 2021 0
Tôi nhờ Tuyết đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình, Tuyết và tôi thống nhất là Bùi Ngùi, cái tên nghe rất cảm động, Tuyết tâm đắc lắm, chắc Tuyết nghĩ nó sẽ thành luôn nghệ danh của thằng cu nhà tôi khi nó vào show bitch với năng khiếu hài kịch.
Tôi bảo với Tuyết ngày cưới vào đúng tâm dịch nên 2 gia đình vợ chồng tôi chỉ làm vài mâm cơm , cũng vì vội vàng nên không thông báo cho Tuyết, với cả nữa là từ ngày Tuyết có người yêu , cô cũng ít liên lạc với tôi, thi thoảng than thở kiểu “anh phải tự hiểu chứ” mỗi lúc cô gặp vấn đề với người yêu.
Nên tôi ngại.
Ngày đấy hồi mới quen Tuyết qua tinderland, tôi tham lắm, quẹt khắp chốn, nhắm mắt quẹt hết lượt rồi lại cặm cụi làm thiết kế. Mà nhé, tôi quẹt được cả chủ đầu tư. Kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống tằn tiện của mình. Nghĩ lại ngày đấy mà đẩy mạnh quảng cáo trên tinderland có phải ngon không, cũng là sai sót, rút kinh nghiệm từ giờ.
Tuyết người miền trỏng, Nghệ an. Cô nói được cả giọng bắc. chắc vì thế mà yêu đương nó trắc trở 2 đường.
Cứ lần nào uống bia với Tuyết ở cck hoàng cầu là cô lại thút thít sụt sùi ngắn dài. Mỗi lần thế tôi vui lắm, tôi cười ha hả, cười ỉa luôn.
Những lần sau cô cho tôi gặp thêm bạn của cô, mấy cô bạn của Tuyết cũng xinh xắn nên tôi không cười nữa. Rồi có lần cho gặp cả Crush của cô, 1 chú phi công trẻ. Chim non tươi roi rói. Hình như 6, 7 múi gì đó, tôi thấy thấp thoáng múi thôi.
Mấy cô bạn của Tuyết cô nào cũng xinh cũng cá tính, chẳng biết Tuyết giới thiệu cho tôi hay chỉ giới thiệu cho tôi nên tôi cũng giữ ý, chỉ chơi với Tuyết thôi.
Có cô bạn thì như bà đồng, tôi sợ nói chuyện với bạn này lắm. cứ thấy âm u lạ. Còn có bạn nùn nùn xinh xinh mặn mà. Bạn này năm nào cũng bảo sang năm lấy chồng mà ngót cũng 3 năm mất rồi. Còn có 1 bạn mà tôi uống bia với bạn này từ tối hôm trước đến tận sáng hôm sau ở cck, chẳng nhớ mặt bạn như nào, chỉ nhớ bạn ý có mấy con mèo giống tôi với cả bạn ý to lắm, to hơn tôi nhiều. Nhớ hôm đấy đèo bạn ý về mà nghe cái con xe già của tôi nó kêu ca khùng khục, đến tội. Mà nhớ lúc uống bia với bạn này cả đêm 2 đứa tâm sự nhiều lắm, kiểu tâm giao tri kỉ đến nơi rồi, thế đéo nào sáng sau quên sạch. Phí .
Rồi tôi lại gặp anh Mạnh tàu hỏa. Dân chơi đích thị. Anh hay để mặc thế gian rồi xem phim bộ trên điện thoại trong khi ngâm xì gà. Thi thoảng anh cũng góp ý mấy câu chuyện nô đùa 1 cách háo hức. Anh chụp ảnh và đi nhiều lắm , nói chung là cuộc sống của anh tôi rất thích, trừ khoản lấy vợ.
Vợ anh là chị Hải dớ. Tôi cũng quý chị lắm, chị ý như trẻ con ý. 2 mẹ con nhà này giống 2 chị em, ông kễnh con thì mới bập bẹ nói, còn chị thì nói sõi rồi .
Anh Mạnh với chị Hải ra quán ít khi nói chuyện với nhau, thi thoảng có câu chuyện đùa vui vui thì mới đùa cùng. Mỗi người 1 việc, chắc ở nhà nói với nhau nhiều rồi.
2 anh chị có cái quán bán đồ ăn của lào hay thái gì đó, ngon lắm, được ăn 1 lần không phải trả tiền, quán vừa ngon vừa tình cảm, mong quán anh chị phát đạt để lần nào tôi ra cũng không phải trả tiền.
Ôi lại nhớ gặp con bé Hương, đứa con tiền kiếp của tôi. Chả là 1 hôm Tuyết rủ tôi ra cck ở chỗ hồ Ngọc Khánh uống bia. Hôm này có cả 1 bé xinh lắm, trắng lắm. Mới gặp hỏi tên thì bé ý bảo tôi đoán. Tôi đoán họ xong đến tên đệm xong đến tên thật, trúng cả 300% , từ đó nó gọi tôi là bố. Nhưng nó chẳng giống tôi gì cả . từ tính cách đến ngoại hình. Chắc kiếp trước tôi cũng chắc khỏe xương với gấp đôi hàm lượng canxi.
Lại có ông em Phắc Du. Tên nó là Phúc. Cậu này làm và học đông y. Thích chia sẻ , nhưng chưa đúng cách nên thành ra hay bị hiểu nhầm là tự đắc. Nhưng nó cũng vui với cả cũng dần dần biết cách tiếp thu.
Nói chuyện với thằng cu này như chơi đồ, lạc trôi đi đâu không biêt. Thằng này trước có giúp tôi 1 vụ bắt mạch châm đơn trị rụng tóc. GIờ tôi để đầu trọc nên cũng không bị rụng nữa.Cám ơn Phắc Du.
Cu này trước tán tỉnh con gái kiếp trước của tôi mãi mà không được, ai bảo tự đắc không đúng cách. Sau thì nhớ phải tán bố nó trước, bố nào cũng được.
Còn thanh niên Khánh ham chơi. Trước tôi nghĩ là mải chơi, nhưng vì trùng tên với cả anh cũng không mải, anh chỉ ham thôi nên phải sửa lại. Anh Khánh có cái nhiệt huyết rừng rực khi nói về trà. Anh bán trà cho người lớn, những người muốn tìm hiểu sâu, muốn so đo về lịch sử, về gốc gác nhưng lại toàn bọn trẻ trâu bựa bựa ra quán anh mắc màn. Anh này chủ quán trà phong.
Anh Khánh hay cười xã giao, kiểu cười đĩ, kiểu mời mọc khách. Kiếm ăn mà, ai chả phải thế.
Nhớ lại cái lần đầu tiên ra quán, cũng là lần đầu tiên gặp anh, nhờ có Tuyết, 2 anh em tâm hự đến 2h sáng anh mới đóng cửa. Chả biết có phải chiêu trò dụ khách không, chứ khách nào cũng dụ thế thì không ổn.
Từ đó cứ tiện đường là tôi lại tạt qua ủng hộ anh cốc trà đá đỏ 5k. Quán có nhiều món trà ngon và đắt hơn, nhưng tôi chẳng biết mấy cái đấy, tính tôi chung thủy nên cứ cái gì quen thì nện, chứ mình có thiếu tiền đâu, lại càng không phải kiểu kibo kẹt xỉ. đứa nào không tin ra đây uống trà với mình, mình mời luôn hẳn cốc trà đá đỏ.
Thề, nhờ Tuyết với Trà Phong tôi có thêm bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu cảm xúc. Thề ,càng ngày càng thấy trân trọng cuộc sống hơn, lại thề, cứ ai gặp mình là mình lại cười đĩ rồi xã giao chân thành.
Quên vụ đặt tên cho thằng cu con. Từ lúc Tuyết biết thằng cu con tưởng tượng của tôi còn chưa có mẹ thì Tuyết cay tôi lắm, gặp ai Tuyết cũng kể xấu, kiểu bức xúc. Tôi nghĩ đến cảnh đấy thì hả hê lắm. Thề, cũng là cách để chia sẻ rằng sân si không tốt đâu nhé.
Cuối tuần lại ra Trà Phong sân si nhé.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét