LÀ TÔI Ở TRONG EM.



Cậu đang kéo bài làng tôi của Trung Quân. Tiếng đàn lúc khe khẽ lúc lại ỉ ôi rồi lại véo von đầy vui tươi, cậu vừa ngừng tay lại nở nụ cười tươi tắn khi quên mất giai điệu.
Cái dáng vẻ cậu to lớn nhưng phong thái lại dịu dàng kì lạ, như có điều gì khó nói mà chỉ có cách rãi bày qua tiếng đàn vĩ cầm.
cậu Trần Minh kém tôi 3 tuổi, lúc nào cũng khoác lên mình bộ đồ của một cư sĩ tân thời với áo nâu cổ tàu nút cài, với quần xám, với đôi dép giản dị nhưng nụ cười thân thiện gần gũi lúc nào cũng trực trên khuôn mặt lồm xồm râu.
5 6 tháng không gặp, tóc cậu dài ra nhiều, ngày đấy cậu để đầu cua tôi thì tóc dài, đến giờ tóc cậu dài rồi thì tôi lại nhẵn thín và trọc lốc.
Cậu hay ra đây vì có ông Tòng, lần này có thêm cả tôi. Vô tình chứng kiến cái tự do tự tại của cậu khi cầm cây vĩ cầm lên kéo một cách say mê làm tôi bỗng bồi hồi.
Cây vĩ kéo theo điệu nhạc trong khi đôi vai , cái đầu cậu di chuyển xoay quanh khuôn ngực to lớn, lắc lư như nhạc đang chơi cậu. Âm nhạc đang điều khiển cái ngôn ngữ cơ thể rất đặc thù của món nhạc cụ này.
Ở đó cậu có cái hình bóng ước mơ của tôi khi cái sự tự do vô trách nhiệm mà cái thời này chẳng ai dám theo đuổi.
Lần này tôi ngồi gần cậu quá, đến nỗi cây vĩ suýt chạm vào mặt khiến tôi phải nem nép né ra. Chắc chắn nó sẽ không chạm vào, nhưng cái sự vô tình đó của cậu nó không phải là không có lý do, mà nó là sự đam mê. Cái thứ đam mê đó không thể gọi là nghệ thuật hay âm nhạc, nó xuất phát từ một nhu cầu ẩn chứa sâu bên trong. Tôi hay gọi nó là bản chất. Bản chất của sự vật hiện tượng.
Ông Tòng bảo cậu kéo các nhạc phẩm cũ , của cả các nhạc sĩ ở thế hệ cũ, của cả các thiên tài âm nhạc cổ điển. Cậu chơi bài được bài không nhưng hầu hết cậu đều biết. Ông Tòng bảo hay quá, vừa khen bài nhạc, vừa khen sự xuất hiện của cả tôi.
Lối chơi của cậu khá lạ, nốt nhạc thì đúng nhưng có cách đặt nhịp khiến cho bài nhạc có một mùi rất country , cậu thêm vào các phách gẩy và nốt cao sau mỗi câu nhạc. Cậu bảo phải khác vì mình chẳng chơi hay bằng những người chuyên nghiệp. Đúng quá. Âm nhạc là tự thân, là chia sẻ như bao người nhưng chỉ có trong mỗi người, là duy nhất là không bao giờ lặp lại.
Cậu đánh mỗi bài một đoạn rồi lại quay trở lại với bài giới thiệu là cậu sáng tác, bài cậu định đặt tên là hội chợ hay bốn mùa. Hình như nó là cái mong đợi sự nhộn nhịp, sắc màu mà hằn trong tiềm thức khát khao của chính mình.
Trở lại căn phòng media của mình, tôi tắt đèn để hồi tưởng để viết nốt những cảm xúc dần dần quay lại, bỏ lại sự ồn ào vui vẻ nơi quán nước của bà Hằng. Ông Tòng cũng đã về để “đớp” bữa cơm của bà nhà theo lời ông nói.
Trước khi rời đi cậu tự nhận mình là nhà thơ nhưng lại chơi và biểu diễn đường phố với các loại nhạc cụ khác nhau, lúc thì guitar lúc thì violon, lúc có cả trống. Có những ngày chạy qua cậu, tôi lại thầm hy vọng một ngày mình sẽ đứng đó, giống cậu, hoặc bên cạnh cậu thế thôi.
Cậu bảo cậu chơi nhạc kiếm tiền để in thơ. Và lại cuối cùng, trước khi chào tạm biệt, cậu đọc to, hào sảng bài thơ của mình, vừa dùng đôi bàn tay đon đả miêu tả con sóng mái nhá, hay trái tim lá cây, rồi nhiều điều giản dị chất chứa trong câu thơ.
Bài thơ nó có cả nhạc tính, cả cảm tính, cả tình yêu, chẳng biết là tình yêu với cái đẹp hay tình yêu mà cậu cũng đang khát khao theo đuổi. Khi thì tôi nghe thấy đôi lứa , lúc lại như nói về cuộc sống bình dị, tình yêu chẳng phải có ở tất cả hay sao. Cậu vỗ vào đùi tôi cùng với đầu gối khẳng khiu của ông Tòng kèm vài chữ còn giữ được trong trí nhớ của tôi, là “ bạn bè”.
Đôi ba lần gặp cậu ở hồ gươm hay công viên, lúc thì lại hồ thuyền quang. Chắc nhiều người đã gặp cậu, nếu gặp và nói chuyện lại thấy cậu hơi man mát, hơi đơ đơ, chẳng thế là gì, thằng nào đắm đuối vào thứ gì đó chả là có vấn đề về thần kinh, vì vốn dĩ trái tim chỉ có 4 ngăn, bộ não cũng chỉ có ngần đấy nếp nhăn, nhét sao cho vừa cả cái thế gian này.
Là sống cho mình hay là sống cho người. Cậu có cả, nhưng là sống cho người, những người yêu cái đẹp.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes