CHUYỆN CHƠI NGU - PHẦN II : QUÁ TRÌNH



Ngu cũng phải có quá trình, được đào tạo, tập luyện một cách nghiêm ngặt, nghiêm túc. Hơn bao giờ hết, trong quá trình huấn luyện, mình hết sức tự hào về những gì mình đã được đào tạo, được chia sẻ, đặc biệt là trong các bữa nhậu.
Thật lạ vì nó lại là các bữa nhậu mà không phải các buổi huấn luyện, các buổi tập mặt đất phải không.
Rèn luyện về mặt tư duy ,ý chí, về sự ngay thẳng hay chân thành, thẳng thắn trong các bữa nhậu có ảnh hưởng vô cùng lớn đến các chuyến bay. Nếu không ,các chuyến bay tự nhiên trở thành chuyên nghiệp gò bó, áp lực và mất vui. Nó là thời điểm mình đi bay.
Giờ thì dù nợn thành dù lượn mất rồi. Toàn các cao thủ nghiêm túc ,chuyên nghiệp, không còn coi thường tính mạng có nhận thức, không còn các trò đùa nguy hiểm vui vẻ và nhân văn.
Nhưng trên hết chơi là phải vui và an toàn. Ngày đấy anh chị em đều nhận thức được điều đó và luôn tuân thủ về mặt hành động, còn về lời nói thì là một tấn hài kịch để xoa dịu sự thiếu thốn về cơ sở vật chất ,và thiếu nhiều yếu tố khác mà mình nghĩ mãi không ra. Nghĩ ra được thì viết nó sẽ nguy hiểm hơn.
Quay trở lại với các bữa nhậu (bị lây quay trở lại từ tổng đàn chủ bang dù nợn) thì gần như chẳng bữa nhậu nào là thiếu mặt mình. Mình luôn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến trong cơn say, học các kĩ năng mới trong cơn mê và gắn bó tình cảm ,tình đồng đội sẵn sàng hi sinh vì nhau trong lúc hát cadaodanca ,à karaoke.
Viết đến đây chợt tỉnh giấc, chợt nhận ra tất cả chỉ là những kí ức của ngày xa xưa đấy ùa về,nhiều quá, rực rỡ quá. Vèo 2 cái đã ngót 10 năm. Không biết đời mình có mấy lần 10 năm.
Và tiện thể kể 1 vài cuộc bay chất lượng mình và anh chị em ngày đấy đã trải qua... vô cùng chân thật và không hề giả trân.
Mình nói sai ở đâu xin chịu hoàn toàn trách nhiệm ở đấy.
chuyện 1 : đâu, em có uống đâu.
Viên nam xa nhớ. Chắc chắn là cuối tuần rồi, mình với anh Sơn Phạm – 1 dù thủ hót thơ mồ kì cựu thế hệ bọn mình với con ozone rush hàng hiệu xịn gần nhất clb ngày đó, mỗi tội dù cũ, đời Tống.
Anh em thuộc top nghòe nhất clb(mình thôi, dù ngày đấy toàn phải mượn của clb, di chuyển thì đi đông thì đi ké oto (nếu còn chỗ) của các anh các em giỏi và khá giả hơn, đi 1 mình thì ghép xe máy cho đỡ tốn tiền đổ xăng...) nên lai nhau trên con wave thái hay việt cũng không rõ của anh Sơn Phạm . Rất tiết kiệm xăng, ít khi anh bắt mình share tiền xăng. Sướng.
Hôm đấy nắng, nóng, chắc chắn là mùa hè rồi. Di chuyển từ nhà Tổng Đàn Chủ sau khi mình gửi xe máy ở đấy và cùng bon bon với anh Sơn đến điểm bay. Lòng khấp khởi lo lắng. Sợ không có gió.
Và lo lắng đã thành sự thật. Anh Sơn Phạm với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, luôn mang theo 1 chiếc ống nhòm, để có thể quan sát và lường trước các tình huống. Nể anh thực sự. Nếu không có cái ống nhòm đấy sẽ không có kĩ niệm này.
Với chiếc ống nhòm trên tay khi đang ở hàng nước quen dưới bãi hạ cánh , anh biết chắc chắn chưa ai cất cánh được vì cờ gió ỉu xìu như ông chú suốt ngày bị vợ dằn vặt chuyện bài vở chú quá kém, chuyện chú càng ngày càng lười đi chợ, và đi chợ thì lại không mua gì... Nên anh đưa ra quyết định cho cả mình, phục kích ở hàng nước chờ thời cơ. Lúc này 2 thằng vừa mới đến, nóng nực khát nước vô cùng. Còn gì tuyệt vời hơn 1 ly nước mát lạnh có bọt và màu vàng óng ả.
Nói là làm, anh gọi luôn 2 chai hà nội, loại chai cũ 60 không phải chai lùn bây giờ. Sự quyết đoán của anh xuất phát từ kinh nghiệm khí tượng lão luyện ,anh bảo, còn lâu mới có gió, không khéo còn không có, e-bon thì thà bay ở đây sướng hơn.
Anh em cụng li trong sự đắc thắc hoan hỉ vì thấy quyết định của cái ống nhòm thật là sáng suốt.
Ngụm đầu phê, hết luôn 1 cốc. Nửa chai. Nội tâm nói là uống 1 chai là có gió, anh Tổng Đàn Chủ chắc không nhận ra. Uống bia rượu và chơi đồ kích thích trước mỗi chuyến bay là 1 trong mấy điều răn cấm kị của giới dù nợn. Mình với anh Sơn Phạm tự an ủi nhau rằng chắc không có gió đâu, nhưng chắc lại có gió thôi.
Chai đầu hết nhanh quá mà gió vẫn ở đâu đâu, cứ 2 nhấp là anh lại đưa chiếc ống nhòm tiên tri lên để phán xét.
Và chai thứ 2 đến không nghĩ ngợi sau cú hạ ống nhòm lần thứ 2^n.
Sao chai thứ 2 lại căng thế nhỉ,2 anh em tự nhiên chuếnh choáng, chắc say nắng chứ dăm xu dấm. Tuổi...
"Gió, gió... " Ông chú đã lấy lại phong độ, đã sẵn sàng cho những phút giây hàn gắn tình cảm gia đình. Âu de.
Anh Sơn hô lên khi chai thứ 2 chỉ còn gìa nửa cốc. Lên núi thôi không mấy đứa trên đấy hốt hết gió, anh Sơn Phạm giục mình rồi 2 anh em cụng nốt, nốc nốt chỗ nước giải khát còn lại.
Ahihi gió rồi thì cất cánh nhàn hạ hơn . Căng dù lên, ẩn nhẹ cái chân là lên đỉnh. Quá đơn giản với 2 chú lính chì ngổ ngáo này. 2 anh em bếch dù lên đỉnh trong trạng thái chuếnh choáng do nắng hè gây ra.
Trên đỉnh anh Tổng Đàn Chủ nhìn anh Sơn Phạm rồi hỏi : 2 đứa mới uống bia đấy à?
Mình dáo dác nhìn quanh xem anh có mang ống nhòm không. Rõ ràng là không có ,sao anh biết được nhỉ?
Anh Sơn Phạm bối rối mặt đỏ bừng, đỏ cả tai, chắc là vì nóng với say nắng : đâu, em có uống đâu.
Anh Tổng đàn Chủ quay sang nhìn mình. Mình có cái bệnh mặt không biến sắc dù bia rượu nhấc người đến bất cứ đâu. Vẫn ngây thơ như chưa hiểu chuyện gì. Ngày đấy mình đẹp trai , trẻ khỏe, khuôn mặt thì ngây thơ, hồn nhiên đến tội nghiệp. Không như bây giờ, vẫn thế nhưng nhiều tuổi hơn.
Nhìn khuôn mặt của mình thì uy tín vô cùng rồi nên sau vài giây dò xét, anh Tổng Đàn chủ quay đi.
Hôm đấy anh Sơn Phạm cất cánh lỗi , quần rách nát, chân tứa máu, con Rush vẫn trong tình trạng hoàn hảo không bị làm sao. Mình thì dẫm mẹ vào dây dù mấy đứa lúc đang hỗ trợ. Chả sao.
Sau về anh Sơn Phạm với mình không nói thêm bất cứ chuyện gì về chuyến bay ngày hôm đấy.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes