CHUYỆN CHƠI NGU - PHẦN I : TỰ DO.



Nhân ngày quay trở lại phây búc với hàng loạt quà tặng hấp dẫn ,từ sh 150i đến tiền mặt trị giá lên đến vài trăm triệu mình xin kể tiếp một câu chuyện về một kĩ niệm nhớ đời.
Mình kể là vì số lượng phờ ren phêi búc mình chủ yếu là các anh chị em có cùng , đã cùng , vẫn cùng đam mê một thời với vấn đề này.
Trò dù nợn.
Một kĩ niệm mà mình giấu kín nhưng ai cũng biết và chưa hề được kể chi tiết bởi người trong cuộc, là mình. Cho đến tận bây giờ.
Ngày xửa ngày xưa. Khi loài người còn mung muội. Mình đéo biết ngày đấy như thế nào.
Nhưng vào một ngày cuối hè đầu thu tại bán đảo Sơn Trà , mình đã được sinh ra như thế nào, thêm một lần nữa.
Đầu tiên phải kể đến thằng mình, rồi đến hoàn cảnh, lý do..vv rồi mới đi vào cụ thể tình huống.
Đại khái là tuổi trẻ ai chả từng húng chó, chả từng mơ mộng chả từng điên cuồng, say mê một điều gì đấy. Với mình thì đó là sự tự do.
“Tự do à. Tự do là không mặc quần chip. Là không trách nhiệm. Không quyền lưc.tự do là thiếu thốn thờ ơ. Là bơ vơ là không than thở. Tự do là trói buộc là lông bông. Là thẩn thơ cùng cực. Là vực thẳm không đáy. Tự do là nghẹn ngào là nức nở không ra tiếng. Là bảo thủ là cực đoan. Tự do là con đỉa hút cạn tuổi xuân mà tự kỉ. Tự do chẳng cứu được người. Tự do là cái chết đến trứơc tương lai. Tự do cháy bỏng. Ai ai cũng khát khao mà lầm tưởng mà lạc lối. Tự do mà mò mẫm trong bóng tối. Tự do vốn chẳng có đích, chẳng có mục tiêu. Tự do đến trút hơi thở tàn, tự do nói. Tự do nghĩ, tự do chết chẳng ai màng...”
Trên đây là một trong các tùy tiện bút mình viết thửa chớm nghĩ là giác ngộ. Thửa này mình chả biết cái mẹ gì về dù nợn. Chỉ biết là cuộc sống mình sẽ xoay quanh cái sự tự do - do tự mình vẽ ra. Bằng mọi cách. Lúc này mình đang tuổi dậy thì, độ 24 25 tuội.
Cám ơn mình ngày đấy, không ngu sao biết là mình ngu. Kẻ ngu mà biết mình ngu hóa ra lại không ngu, còn kẻ ngu mà không nhận ra mình ngu thì hiển nhiên là không ngu rồi. Mặc dù là không ngu nhưng mọi thứ hoàn toàn xứng đáng. Để đến bây giờ vỗ ngực bảo thằng khác : Mày có ngu bằng tao không mà nói.
Cái sự do tự dẫn lối mình đến với trò chơi, thể thao mạo hiểm dù nợn, thông qua ông anh Thắng BN học cùng đại học. Kẻ môi giới rồi bỏ rơi. Kẻ rũ bỏ trách nhiệm. Chúa tể hèn nhát. Hóa ra ông anh này cũng đam mê tự do giống mình. Trò gì cũng thử 1 lần rồi thôi. Sợ chết. Hèn. Khá. Giàu.
Để bước chân vào môn dù nợn thì đầu tiên phải trải qua kì sát hạch căng thẳng đầu tiên : viết tâm thư xin gia nhập hội nhóm.
Và dùng hết tài nghệ văn chương luôn ở mức trung bình của mình ,mình đã thành công khi anh Giang BT và anh Chuẩn Không Phải Chỉnh accept mình phát một. Đến bây giờ mới biết ngày đấy các đại ca có đọc mấy đâu, cũng có mấy ai viết văn vở khúc triết tình củm thắm đượm hạt mít như mình đâu. Ngày đấy đã lãng phí một bài văn. Không biết các anh còn lưu thư không. Còn lưu thì cho em xin lại. Em in đóng dấu công ty treo lên tường.
Quay lại cái thửa lạc hồng tập bay. Nơi mỗi ngày mình đều mơ về nó. Khỏi có làm ăn con mẹ gì hết á, chỉ có đi bai dù nợn. 1 tuần 5 ngày. 1 tháng 32 ngày đi bai.( có một số lỗi chính tả mình cố tình, một số là do ngu tiếng việt ạ). Và người hướng dẫn, huấn luyện cho mình ngày đấy lại không phải 2 anh đọc lá tâm thơ cụa mềnh. Là anh Thắng Tẩy. Một người anh già trong làng dù nợn lẫn trong nghề của mình. Tuyệt đỉnh tài sắc đỉnh ngọn chóp.
Lúc nào mình cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Kể cả bây giờ khi anh có mọi thứ còn mình thì không. Hiển nhiên nhờ.
Anh đã có 1 đôi tông với lẻ một chiếc. Mình thì vẫn độc thân. Không biết khi mình 50 tuội có thành con dê của anh được không, để thừa hưởng, thừa kế những tài sản nhân văn đút túi được và nhét két được của anh. Ôi đám dù nợn hay mộng mơ tím hồng.
Ước 1 ngày anh bảo : ghẹo lựa bừa 1 chiếc đi em. Anh tin em ,con rể ạ. Cái gì của bố cũng là của em.
Ước mơ chỉ là ước mơ. Nhưng bay thì không phải là ước mơ với mình nữa rồi.
Lên núi ,căng dù ,lao xuông ,bốc lên, ôm núi, xếch đít, quay tròn. Đến khi chán thì mò xuống mặt đất. Những việc này ngày đấy đã trở thành bản năng được truyền từ bố vợ hờ sang con rể hụt rồi.
Mình lao xuống như một con thiêu thân, quay dù gắt như vẽ parabol trên bờ hồ, đít nhạy như bị ỉa chảy, khi chỉ hơi xếch lên là quay tròn.
Bạo lực, ngông nghênh ,liều lĩnh là thế nhưng mình landing thì như một thiên thần , sa ngã vào thế giới xấu xa, tội lỗi của loài người...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes