Home VĂN VỞ ÔNG TÒNG – LÊ BÁ TÒNG
ÔNG TÒNG – LÊ BÁ TÒNG
Bố của Mướp tháng 10 06, 2021 0
Là một nhiếp ảnh gia thế hệ đầu của Hà Nội .Ông quen biết hầu hết các nghệ sĩ cùng thế hệ. Ông hơn mình đúng 4 giáp, ngày 4 lon bia, hút 44 16 điếu thuốc thăng long mềm. Đều đặn chưa bỏ ngày nào. Ít ra từ lúc mình biết ông.
Ông Tòng bằng tuổi ông Sơn (TCS).
Cứ ngồi với ông là ông lại : tôi nhục lắm, xấu hổ lắm Hiếu ạ. Bây giờ tôi đi được chưa?
Nghe giống Lão Hạc quá ông ạ
Thần tượng của ông là cụ Nguyễn Tuân. Mình cũng giống ông cũng nghiện cụ Tuân. Mong 1 ngày được bằng cái móng tay của cụ Tuân , bằng cái ngón tay của ông Tòng. Nhưng giấc mơ thì nên là giấc mơ, phải trải qua nửa phong kiến-pháp thuộc-chiến tranh..vv, phải này nọ, mới có cái mùi của cụ. Bỗ bã thì bảo là khắm nhưng ngửi thì nghiện. Nên là cứ mơ tiếp.
Chưa một lần được xem ảnh chụp của ông Tòng . Dù ông hứa nhưng lười, mãi chưa cho mình xem, nhưng ông cứ hứa tiếp vậy. Mình thì cứ sợ ông đi đâu không gặp ông nữa lại hụt mất cơ hội. Ở cái tuổi ông, việc bất thình lình ra đi cũng dễ. Nhìn ông như chuối chín cây, rụng rồi trở về với tự nhiên cũng không lạ, nhưng mình sẽ tiếc. Ông là di sản phi vật thể rồi. Chỉ có mất không thể phục dựng.
Mình muốn xem những ảnh ông chụp để cảm được cái mùi của thế hệ ông. Chuyển hóa cái cảm xúc của thế hệ ông thành thế hệ mình, biết đâu học được tí võ vẽ, hay ít ra dính máu ăn phần được tí vinh quang của cái cổ lai hy hữu hạn các ông.
Ông thuộc thế hệ vàng trong làng văn họa nghệ thuật nước nhà rôi. Đấy chả là duyên, chả là cái tâm linh ở cái xóm Vân Hồ này còn gì. Dính vào một tí thì chả là thơm lây.
Cứ 1 2 hôm không gặp ông lại : Tôi sướng lắm, ra đây được gặp Hiếu… được thấy nụ cười của Hiếu, đẹp quá…
Cọn ạ ông , chưa ai khen con có nụ cười đẹp , nhưng con cũng cám ơn ông, biết đâu nó đẹp thật, vì vốn dĩ cái nụ cười này không phải của con, của ông bô bà bô ,của ông nôi con chừa lại.
Đến đây con lại muốn tếu táo tý vì con thấy nụ cười của cả nhà con, cà lò nhà con ai cũng đẹp. Sướng rân rân.
Mình cũng không biết rõ cái đẹp của thế hệ các ông. Nhưng vẫn cứ cảm ơn ông rồi sướng trong lòng, rồi lại từ chối nhận lời khen. Có câu nói của ông nào giỏi giỏi mình không nhớ rõ : “tôi đã là cái gì đâu mà đòi khiêm tốn” . Thế là từ bên trong mình lại càng sướng.
Ông chụp ảnh nhiều , chơi với văn nghệ sĩ ở cái thời chỉ có cảm xúc và còn hạn chế về tài liệu nên chắc ông dùng những thứ bên trong hoặc những thứ khác để đánh giá, để cảm. Cũng là thứ thế hệ bọn con bị mai một.
Ngày nay có quá nhiều quy cách, tiêu chuẩn và các thang bậc cụ thể để đánh giá ông ạ. Nó không còn được đẹp như cách ông nói. Nó bị khuôn mẫu hóa ,cụ thể hóa, đến nỗi ai cũng nghĩ mình hiểu cái đẹp.
Nghĩ lại thì việc ông nói ra gặp mình rồi ông cũng vui, cháu cũng vui thì thật là hạnh phúc. Ông bảo giờ ra đây chỉ mong được gặp Hiếu. Áp lực quá ông ạ.
Ông có mọi thứ rồi ,giờ ông lại như chưa có gì, ông tìm kiếm ở con cái nhiệt huyết cái vui vẻ trẻ khỏe, cái lạc quan xông xáo, cái nụ cười của phụ huynh con. Thì con lại khát khao cái trải nghiệm, cái thời gian, cái cảm xúc ông đã trải qua. Con với ông giống nhau ở cái khát khao nhưng lại ngược hướng về thời gian.
Ông hay nói chuyện gài gắm tiếng pháp. Ông học tiếng việt và tiếng pháp từ nhỏ. Ông xem phim nhiều , những phim kinh điển ở thế hệ ông, phim nào ông xem, ông kể mình cũng về xem và rồi mình trầm trồ. Tuyệt vời quá ông ạ. Ông hay nói trích dẫn văn thơ , nhạc của các nghệ sĩ cùng thời, Mình không kể thêm. Vì nó là di sản của ông, là thu hoạch của mình.
Nếu muốn, qua mình chơi, uống nước chè hút thuốc tán dóc cùng ông, biết đâu mỗi người sẽ có thu hoạch riêng cho mình, biết đâu ông có thêm những người bạn , mình có thêm những người bạn, chia sẻ cho nhau những thứ mà mình biết nhưng lại không biết.
Khi thời gian sắp hết, xác thịt trở thành 1 gánh nặng. Mình thấy điều đấy ở ông, ở tương lai nơi mình và tát cả mọi người.
Mỗi lần gặp, mình cố gắng giải phóng những gánh nặng đấy ở ông và ở chính mình. Ông cũng như mình là xác thịt, nhưng ông mà mất đi thì có nhiều cái cũng sẽ mất đi và không bao giờ lấy lại được.
Mỗi lần gặp, dù ít ỏi thời gian mình cố gắng kiếm tìm từ ông những thứ đó, một cách tự nhiên không cưỡng cầu.
Không phải nhà báo, không phải nhà văn. Chỉ là con người tầm thường nhưng yêu cái đẹp, khát khao và dùng một cách tự nhiên nhất cảm nhận ,học hỏi ,hướng dẫn bản thân mình đi đến với cái đẹp.
Con mong ông sống khỏe, vui vẻ hơn mỗi ngày, chẳng còn thời gian để ông làm gì , hay viết ra gì đó hay khuyên gì đó cho lứa trẻ, chỉ mong ông vẫn 4416 cho đến ngày con ký tặng ông cuốc tạp văn. Nơi con cố gắng là con.
Hà Nội ngày 7 tháng 10 năm 2021.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét