ÔNG THẦN LINH XÓM VÂN HỒ II


Văn phòng mới của mình ở Vân Hồ.
Đi bộ 50m là ra đến công viên .Ngày nào mình cũng ra công viên. Hôm thì tập thể dục hôm thì ra hít linh khí trời đất, hôm thì ngắm mấy ông cụ(với mấy em gymer) rồi tưởng tượng về tương lai của mình. Chắc cũng giống các cụ.
Chuyện mình sắp kể có tí yếu tố tâm linh, mê tín dị đoan nhưng là tích cực.
DUYÊN.
Chả là mình có chạy bộ. Cũng đu trend, cũng đã hoàn thành được quả 21km cùng anh Khánh mải chơi. Anh Khánh to cao, nhưng nặng cân vì anh mới lấy vợ, lại có con nhỏ, stress liên miên. Lại gặp các vấn đề về xương khớp nên nó chuyển hóa thành các bệnh tinh thần như lo âu, suy nghĩ tiêu cực với suy nghĩ quá nhiều dẫn đến giảm nghị lực, giảm sáng tạo, khiến cho chất lượng cuộc sống bị giảm sút.
Mặc dù vậy cuộc sống gia đình của anh mọi người nhìn vào lại thấy khá viên mãn. Anh vẫn đang cố gắng khắc phục các điểm trên.
Nhờ có anh Khánh mải chơi nên mình cũng nghiện chạy. Ham sống sợ chết. Anh Khánh hay chia sẻ với mình , mình cũng vậy. Toàn những thứ bổ ích và hấp dẫn.
Anh khánh mải chơi đi làm cùng mình từ hơn chục năm trước . Đến giờ 2 anh em vẫn chơi với nhau. Cùng anh Khánh mải chơi còn có anh Thành bệnh nữa. Anh thành giống kiểu người hệ tâm linh nhưng không lộ. Hay do mình tưởng tượng.
Anh Thành rất hay trích dẫn với nói giọng hán nôm. Kiểu hiền tài của đất nước nhưng không gặp thời đâm ra bất mãn. Chỉ chực chờ để chửi đời, rất thú vị.
Anh Thành bệnh viết rất tốt, văn phong hào sảng giang hồ trượng nghĩa, hành tẩu giang hồ kết hợp với khoa học viễn tưởng. Kiểu như thích trà đạo nhưng lại chơi âm thanh. Rất thích làm nghệ thuật nhưng lại chọn bán hàng online. Mẫu thuẫn một cách logic ,một cách có hệ thống, có ý đồ.
Mình đánh giá là quen và chơi được với các anh là may mắn của đời mình. Nó chính là cái duyên.
Giờ đến việc chính.
Chả là cái văn phòng cũ ở cái ngõ 102 trường chinh bị đuổi. Mà nó đuổi xong anh em chuyển hết đồ đạc đi xong nó lại gọi hỏi : có thuê tiếp không? .
Có, thuê cái thằng cha mày.
Hồi đấy, cách đây chừng gần 1 năm anh em lục tục tìm thuê văn phòng mới. Mong muốn là gần công viên để có chỗ tập thể dục với ngắm các bé đi chạy tập thể dục mỗi ngày.
“Ôi phê quá. Chiều nay phải đeo kính dâm ra chạy mới được (mọi hôm đeo kính cận, không dám liếc).”
Thì mình tìm được cái chỗ này, Xóm vân hồ 2.
Cái nhà kiểu nhà ống với thiết kế kinh điển. Hôm đến xem nhà ông chú Tuấn, con cháu chủ nhà bảo phải sửa nhà xong mới cho thuê. Bọn mình người trong ngành rồi nên bảo khỏi, đây tự sửa. Hôm sau gọi lại bảo đặt cọc ký hợp đồng thì chú Tuấn (mấy thanh niên ở xóm vân hồ 2 này chơi cái gì mà toàn già trước tuổi, toàn phải gọi chú trước xong lại gọi anh) bảo không cho thuê nữa vì có đứa cháu thuê làm homestay. Lúc đấy buồn thất vọng vô cùng. Anh em lại dắt nhau đi tìm mấy cái nhà nữa quanh quanh vọng, trần đại nghĩa.
Đến buổi chiều ngày hẹn đặt cọc 1 cái nhà thuê ở phố vọng thì tự nhiên mình thấy bồn chồn, cồn cào. Rất khó tả, kiểu như bị gãi gãi trong đầu can ngăn đừng cọc cái nhà ở đấy. Đến bây giờ mới thấy việc thuê ở đấy có quá nhiều bất lợi. Phải đến tận bây giờ mới biết nó có nhiều thứ bất tiện hơn mình có thể tưởng tượng ra. Kì lạ lắm nhưng nó là chuyện tế nhị ,nhạy cảm, nên phải viết ở bài khác.
Hôm đấy thấy khó chịu trong người vì vừa không thuê được cái nhà mình thích vừa phải thuê cái nhà không thích . Thế là lên mạng search thuê nhà vân hồ. Nói chung là gần công viên và 1 bước vào công viên thì chỉ có nhà khu vực này. Lúc này chẳng nghĩ đến cái nhà của chú Tuấn nữa . Thế nhưng lại thấy cái nhà đấy đang rao cho thuê. D m …
Nhấc điện thoại lên gọi luôn, và bụp … tối hôm đấy đến cọc nhà thuê . Vẫn chú Tuấn nhưng không nhận ra bọn mình. Như kiểu mất trí nhớ tạm thời. Như kiểu thời gian lặp lại nhưng kết quả khác…dejavu thế, như kiểu chơi đồ.
Chuyện chưa dừng ở đấy. Ngày mình đang sửa sang nhà, sửa điện nước sơn bả cho cái nhà này thì xuất hiện 1 bà đồng cốt.
Chị Hà.
Chị béo nặng, ăn rất nhiều da mịn, mặt phúc hậu,nhưng vẫn có nét gì ác, kiểu lõi đời thì đúng hơn. Có nét gì đấy sướng(nhận xét mang tính chủ quan và cảm tính), mà giờ ai quen cũng thấy chị khổ. Khổ tại mồm.
Chẳng quen chẳng biết ,chị bảo : mấy ông ở đây(ý là thần linh, thổ công thổ địa, thần tài) gọi chúng mày về.
Thề, nói điêu chết. Có sdt của chị Hà luôn cho ai muốn xác minh. Lúc chị nói là đang ở quán nước chè nhà bà Hằng. Ngày đấy chị Hà với chị Thủy là cặp đôi căn cơ trong xóm này. Giờ 2 chị ít chơi với nhau,cũng vì chuyện tế nhị.
Chị Thủy là con bà Hằng. Mối lo mỗi ngày của chị là việc xem bọn này có lấy của chị cái cốc nào không(bọn mình hay mua trà mượn cốc vác lên văn phòng).
Gặp được chị Hà cũng là do duyên mà duyên nhất là câu nói thứ 2 của chị : mấy ông ở đây (ý bảo thần linh) nói năm nay chúng mày kiếm được tiền tỉ. Quả thật đến giờ chưa hết năm mà đã kiếm được hơn tỉ rồi. Cũng chính vì câu nói này của chị Hà mà mình tin luôn vụ duyên số. Chứ gì nữa, nói phạm nói lỗi thì đéo nhận đâu, chứ nói được lộc được tiền thì nhận khẩn. Ahihi thật là ngôk ngek.
Thế là mình bắt đầu sống tâm linh hơn, bắt đâu kết nối mọi thứ lại. Lúc này mới nhìn xuống lòng bàn tay mình thì thấy tay nào cũng có chữ M to tổ bố, rõ nét. Đây là số quý nhân phò trợ, số hậu vận, nhân tài…vv. Toàn thứ tốt đẹp không kể đâu cho hết.
Ai chơi ,ai làm việc với mình đều được hưởng sái. Không tin thì thôi.
Chuyện tâm linh ,duyên số có thật đấy. Còn nhiều lắm. Kể dần dần.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes