Không tiêu đề

 



Khi một số bài viết cao siêu còn đang dở, tự sâu bên trong thằng này có những cuộn sóng ồn ào nhưng lại âm ỉ, như sự bí bách của những bóng nước sủi tăm tỏa hơi trong chiếc bình siêu tốc đang vội vã kêu than.

Cốc hoa quả dầm đã hết đến miếng thanh long cuối cùng, còn vương lại những li ti của vài miếng xoài vàng nhợt màu bám trên thành cốc, tự nhiên như thấy khuôn mặt dày cộm phấn bị loang lổ nước mưa làm cho đến đau buồn, là mưa hay những giọt nước mắt khóc cho cái phận bị bỏ rơi.
- Đấy chuyện này đã nói với ông Tú rồi, bọn này toàn rửa tiền.
Anh Tuấn vừa lướt tik tok vừa nói về một tin đọc trên chiếc điện thoại note 9 brandnew mua cách đây vài năm. Chiếc điện thoại như kẻ hầu cận thân tín, lại như cái thứ ninh thần liên mồm khen ngợi chủ nhân. Cái thứ được định giá và tậu về với giá trị sử dụng không tỉ lệ thuận với nhu cầu.
Những câu chuyện từ kẻ nịnh thần cứ liên tục đến, khiến cho người chủ nhân không ngớt lời cảm thán, kể cả là những chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt đến mức nghèo nàn cảm xúc.
Trong quán cafe thi thoảng vang lên tiếng lá bài tây đập xuống đất, phải tinh tế lắm mới nhận ra, nhưng lại rấy lên cái sự vô thường trong không gian rộng lớn đang tràn ngập những tiếng rả rích nói chuyện với cả trăm chủ đề xen lẫn kèm theo những tiếng rít thuốc lào dòn tan đầy tự phụ của con người ở cái xứ coi nó là niềm tự hào.
Tiếng nhạc không lời với beat được tạo ra với các phần mềm midi cùng giai điệu organ của các tay làm nhạc chuyên nghiệp nhưng lại chợ búa đến tầm thường. Tại nơi này dường như âm nhạc chỉ như tiếng mưa, bị coi thường và khinh rẻ , bị lờ đi như chính sự cẩu thả của không gian được kiến tạo bởi sự cả nể và cái nhận thức có hạn từ các tay coi thiết kế như một công việc.
Nó đủ để được gọi là một không gian, một chức năng, nó đủ để tạo ra một nền tảng để người dùng hí hoáy với chính những lập trình tự mò mẫm đến vô vọng của người sử dụng. Cũng vẫn là những sự mà được coi là hiển nhiên , nơi xa vời với những cảm xúc phải chắt chiu phải chuyển hóa một cách cẩn thận lắm mới thấy được. Phải chăng càng đơn giản hóa thì càng tốt , tốt hơn là tạo ra các không gian với dung môi mạnh mẽ với các phản ứng dữ dội, phải chăng chỉ cần đủ không cần hơn, phải chăng cái sâu thẳm của mọi cá nhân vốn dĩ chỉ nên tồn tại tự thân bên trong , và phải chăng việc tỏ bày, việc chia sẻ chân thành lại là đièu cấm kị khi mọi thông tin phát ra đều sai tần số hoặc cùng tần số nhưng lại ngược chu kì.
Cơn mưa lại đến trong chu kì tẩy rửa mặt đất của minh. Mọi thứ bên trong không gian vẫn chẳng bận tâm, trừ một vài người sắp phải di chuyển cho những công việc chẳng ảnh hưởng gì đến cơn mưa, những tiếng chửi thầm lại chẳng khác gì cơn mưa, cũng sai địa chỉ sai đối tượng nhưng lại là điều cố hữu chẳng thể đổi rời.
Đôi dòng u tịch một ngày mưa.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes