Home ĐƠN TỐ CÁO ỔI ĐAU KHỔ.
ỔI ĐAU KHỔ.
Bố của Mướp tháng 6 13, 2022 0
Mặt anh xám ngoét, 2 chiếc đuôi lông mày thanh tú và toàn bộ khuôn mặt điển trai như đang võng xuống. Anh đứng quay lưng về phía ánh sáng làm cho khung nhìn tối sầm đi bởi thân hình vạm vỡ cao ráo và cân đối, cái ngoại hình đẹp đẽ và thuận lợi bởi cảm tình từ bất cứ giới nào khi tiếp cận anh. Cái cách anh xuất hiện cũng đầy những cảm tính khi mà khuôn mặt vốn dĩ tỏa sáng đó lại khuất bóng và sầm sì bởi vị trí và thời điểm anh có mặt làm cho bầu không khí bị áp bức, đè nén.
Anh như một con người khác, không còn cái cảm giác tin cẩn, tự tin của gần 2 năm trước gặp, thay vào đó là những trắc trở những rắc rối, những khó khăn khiến cho nhân tướng học phút chốc bị thay đổi. Anh bảo anh đang gặp bế tắc.
Ngay lúc đó anh tỏa ra cái sự đau khổ.
Đau khổ.
Nó là một phạm trù rộng lớn, có thể áp dụng cho bất cứ cảm giác tổn hại nào bao gồm thể xác và tinh thần.
Từ điển tiếng việt đã giải thích khá cơ bản về khái niệm này.
Đại khái với một sinh vật sống bao gồm cả thực vật (các loài khác không bàn tới vì ngoài phạm vi kiến thức) sẽ luôn xuất hiện và tồn tại lâu dài về trạng thái đau hoặc khổ. Ví dụ như một chiếc cây khi nó bị thay đổi môi trường sống, bị thay đổi về giá thể sống về khí quyển, hay có thể cụ thể như về âm thanh hay ánh sáng thay đổi đột ngột, nó sẽ bị căng thẳng dẫn đến suy giảm sự phát triển. Đây là đại diện của đau ở thực vật, bao gồm cả các tác động cơ học.
Mãi đến tận gần đây giới khoa học mới chính thức có những đánh giá sơ sài về mức độ nhận thức và cảm thụ cảm xúc của chúng. Những chiếc lá xanh bỗng nhiên lại có thể song song cảm nhận và cảm thụ, đồng thời lại biểu hiện ra ngoài những trạng thái cảm xúc tích cực hay tiêu cực giống như tâm lý. Một chiếc lá được yêu thương hoặc một chiếc lá bị khinh bỉ đều có những phản ứng tương ứng. Con người gọi là khổ, thứ mà trước đó là đặc quyền của loài này.
Thật ngớ ngẩn nếu lại làm rõ cái đau khổ ở con người, vì vốn dĩ mỗi con người đều độc lập và tự do tư duy đến mức cái sự đau và khổ ở mỗi con người đều luôn khác nhau. Triết học mặc dù đã tạo ra cái thang bậc chung cho việc giải thích công bình mọi trải nghiệm về thể xác và tinh thần trong rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ thành công. Người này coi là đau khổ, người khác lại coi như không có chuyện gì sảy ra. Tại sao lại như vậy?.
Nhìn ở mức độ bao quát hơn nữa, đau khổ là trái ngược của sung sướng và hạnh phúc. Vậy nên việc có đau khổ là do con người đã biết đến việc sung sướng và hạnh phúc. Nó là điều hiển nhiên. Vậy là đau khổ có những ràng buộc với những thứ ngược lại để tạo thành thế cân bằng, tạo thành thế so sánh và có điểm nút để tham chiếu. Đau khổ xuất hiện khi có sung sướng và hạnh phúc.
Trong vipassana có nói về điều này theo một cách sau :
“ con người đau khổ khi bị ràng buộc vào bất cứ điều gì...”
bất cứ điều gì chính là cách mà triết học nói tới về vật chất và ý thức.
“ sự ràng buộc bao gồm 2 thái cực là tham lam và ghét bỏ...”
Đây là tính chất trong tính cách của con người theo cách nói này thì tất cả chỉ có 2 thái cực là thích và ghét, và còn có rất nhiều cách nói khác để mô tả về 2 thái cực này như sân- si, như yêu-hận... Tựu chung là dù nói theo cách nói nào cũng đều đúng.
“ sự tham lam và ghét bỏ được biểu hiện qua các giác quan...”
Những cảm giác về cảm xúc của con người được ví dụ cụ thể hơn như là tham lam về ăn ngon của vị giác, tham lam những đụng chạm cơ thể của tính dục xúc giác, hay ghét bỏ vì việc bị chửi bới, bị mạt sát, nó là thính giác và trực giác... tất cả những liên quan đó đều quay lại mệnh đề đầu tiên, đó là sự ràng buộc.
Vậy ràng buộc, đau khổ, sung sướng, tham lam hay ghét bỏ, chúng có đại diện cho mức độ hoàn chỉnh hay điểm số của con người trong cuộc sống từ quá khứ đến tương lai hay không?.
Xin thưa là với tư cách 1 con người, một sinh vật với hội tụ đầy đủ các giá trị trên thằng này xin dõng dạc trả lời là nó đéo đại diện cho cái gì. Vì vốn dĩ không có bất cứ sinh vật con người nào có thể trải qua cùng 1 trải nghiệm về thể xác hay tinh thần với 1 con người khác. Nên tất cả chỉ là những so sánh viển vông và thù địch nhằm tự thỏa mãn các giá trị tự thân của từng người. Cũng chính những sự thỏa mãn tự thân của từng người mới sinh ra triết học hay những thang bậc xã hội hay những xếp hạng ngắn hạn mà ngày nay chúng liên tục bị xếp hạng lại, liên tục, không ngừng. Tất cả những quy chuẩn để định danh, để cố gắng nói với con người rằng là người này đau khổ, người kia hạnh phúc thực tế đều không bao quát trên toàn thể quy ước của loài này.
Nói lại về những giác quan của con người trong đau khổ. Các biểu hiện của giác quan bao gồm cả trực giác trong sự tham lam và ghét bỏ cũng chính là các biểu hiện của đau khổ thể nghiệm ra dưới 2 con đường thân và tâm, 2 con đường này luôn đan xen nhưng lại luôn song song nhau trong không gian đa chiều, tức là nếu ở dạng 2d nó sẽ là các đường xoắn có các giao cắt ở những vị trí mà ở đó có cả đau về thân xác và khổ ở tinh thần. Ở những vị trí này nếu có 1 biểu hiện về thân thì mặc nhiên sinh ra các ràng buộc về mặt tâm, hay gọi là tham lam hay ghét bỏ. “tôi nhớ thương cô gái này , nhớ thương những đụng chạm này đến gai người...” hay “ nó làm tao đau, tao hận nó, tao thấy uất ức dẫn đến bừng mặt tía tai...” . Đó là những ví dụ đơn giản của đau khổ về cả các tác động vật lý lẫn các tác động về tâm lý. Chúng luôn tạo ra các ràng buộc cách này hay cách khác.
Vậy ra chúng ta luôn đè bẹp, san bằng và cào phẳng 2 con đường vốn dĩ không chạm nhau để rồi quy chụp cho cả 2 thành 1 là đau khổ.
Những phản ứng.
Là thứ tạo ra các ràng buộc dẫn đến tham lam và ghét bỏ, biểu hiện bởi tất cả các giác quan của con người. Những phản ứng này tạo nên các tiền đề cơ bản tối thiểu để xác nhận tình trạng đau khổ ở con người. Những phản ứng này cũng liên hoàn và bất tận. Nói là bất tận vì chúng không bao giờ tiêu biến. Chúng là 1 mệnh đề nhỏ trong định luật bảo toàn năng lượng.
Không có gì mất đi, chúng chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, và nếu nó là đau khổ, nó sẽ chuyển từ người này sang người khác, không sớm thì muộn. Theo bất cứ cách nào, mặc nhiên đó chính là cách mà triết học tạo ra thứ được gọi tên là sự thỏa mãn tự thân.
Lại lấy ví dụ: Tôi đau khổ quá, tôi bị phản bội, tôi bị cắm sừng, tôi phải trả thù. Đầu tiên là người làm tôi đau khổ, sau đấy là những người liên quan, kế tới là những người tôi nghĩ họ xứng đáng.
Hoặc, tôi đau khổ quá, tôi bị phản bội, tôi bị cắm sừng, tôi không thể trả thù, tôi sẽ coi đó là bài học và tỉnh táo hơn. Tôi sẽ dè chừng, sẽ phán xét tất cả những người khác...
Vậy đó, phản ứng tạo ra các quyết định và cách mà phản ứng đó sẽ tiếp tục truyền đi và tạo ra các phản ứng khác... vô tận.
Quay trở lại với anh bạn đau khổ.
Anh bảo anh đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Anh dùng từ bế tắc.
Thằng này với 2000 năm kinh nghiệm sống hỏi anh ngay sau câu ca thán.
“cậu gặp vấn đề về tiền?”
Anh bạn ngập ngừng một chút rồi trả lời đúng, là về tiền.
“ vậy đấy không phải vấn đề, nó không phải bế tắc và càng không phải cốt lõi”
Thằng này phản hồi nhanh chóng và cả 2 cùng câu chuyện bắt đầu chuyến đi xa từ 9h sáng đến 16h chiều cùng ngày.
Câu chuyện của 1 kẻ không định danh đau khổ với 1 kẻ dễ dàng định danh đau khổ, sự chia sẻ ở tầm bản chất chứ không đẩy lên thành những thứ được coi là quan điểm.
Và cứ như vậy cả 2 dần nhận ra, hiểu ra rằng đau khổ cũng là 1 phần của cuộc sống và chúng ta quyết định đau khổ hay kết quả của những đau khổ bằng các phản ứng, thứ mà thân và tâm mỗi con người đều có thể chủ động tách rời và lựa chọn. Ở nơi đó càng ít ràng buộc bao nhiêu thì càng ít đau khổ bấy nhiêu, và cứ có càng nhiều thứ bao nhiêu lại càng ít bấy nhiêu. Hay thật...
Thằng này ghi chép nhanh chóng cảm xúc lúc đó và lựa chọn thời điểm để viết lại tất cả dưới con mắt mơ màng ngu ngơ, con mắt đầy tham lam và ghét bỏ.
Cuối cùng sau khi sửa lại văn bản, ngữ pháp, chính tả rồi đọc lại lần cuối, thằng này đéo biết mình đang viết gì... thật là Ô DỀ.
P/s: ảnh con Ổi phê pha sau màn cắt đi cơ số tham lam và ghét bỏ. Từ nay m sẽ không còn 1 số thứ phản ứng được tạo ra bởi những ràng buộc nữa rồi. Bớt đau khổ nhé con... khỏi cám ơn.

Đăng nhận xét