Giấc mơ bay.



 Nguyễn Phong Sắc là trường tiểu học và thcs lớn nhất quận Hai Bà Trưng, nằm trong con ngõ 44 Đại La, là chốn chôn nhau cắt rún của thằng này.

 Khuôn viên trường rộng lớn với 2 khối nhà nằm vuông góc với nhau, khối 4 tầng học nằm ngang và khối 3 tầng giám hiệu nằm dọc cạnh ngõ nhà thờ Tân lạc, còn lại toàn bộ diện tích sân bãi, cây cỏ thênh thang gấp khoảng gần chục lần diện tích công trình. Người ta gọi là tỉ lệ chiếm đất hay mật độ xây dựng là hơn 10%.

 Vị trí sân chào cờ nằm ở cạnh 2 khối nhà vuông vắn tạo thành 1 hình chữ nhật lớn nhưng vẫn lọt thỏm với xung quanh là những bãi đất cỏ mọc quá đầu lũ trẻ học ngày đó. Đấy là những năm chín mấy. Hồi đó người ta hay vào sân trường vợt cào cào đem về bán cho mấy hàng chim hoặc lùa bắt chuột đồng. Thằng này từng được ăn cào cào nướng ở đây.

 Trước khi được nhận vào biên chế trường thì thằng này vẫn đang du học tại ngõ An sơn các hoàng tử. Nơi sinh ra các huyền thoại sau này.

 Một trong các huyền thoại mà thằng này được biết chính là người thân, người gần gũi nhất với thằng này, ông anh cả (xin phép được giấu tên anh Nghĩa).

 Thi thoảng, ngoài những buổi học kĩ năng sinh tồn hay triết học trong ngõ An Sơn còn có thêm những buổi nâng cao ngoại khóa do ông cả hướng dẫn, và địa điểm để thực hiện các buổi ngoại khóa nâng cao đó là khuôn viên trường Nguyễn Phong Sắc.

Những buổi ngoại khóa không chỉ là nâng cao kiến thức tu luyện được trong ngõ An Sơn mà còn là nơi thử nghiệm, trải nghiệm các tư duy chuyển hóa thành hành động mới mẻ đầy sáng tạo của các anh huyền thoại ngày đó.

 Thằng này may mắn là em ruột của ông cả và được ông cả ưu ái thường xuyên cho những trận đòn quằn đít mỗi khi ông bô không ở nhà. Ông cả cũng hay bị ông bô tẩn nên chắc trả thù bằng cách đánh mấy đứa con của ông bô. Bù lại những khi nguôi ngoai ông cả lại đưa thằng này đi trải nghiệm những kiến thức mới để xoa dịu và tránh việc thằng này mách lẻo với ông bô. Thằng này trở thành tấm khiên và là vật thí nghiệm cho những trải nghiệm đó.

 Đi cùng ông cả thường là 3 anh nữa.

Anh Bơ Liêm hiền, toàn nghe theo các anh kia, chủ yếu là bị anh Cả nhà mình xúi giục. Nhà anh còn 1 anh nữa, anh Lân, với 1 chị mà mình quên tên. Đến đây lại nhớ ra tên chị là Lan. Nói chung cả nhà anh hiền lành trừ mẹ anh Bơ Liêm.

 Kí ức của mình chỉ nhớ hình ảnh bà đi xe đạp mini mặc bộ áo hoa ngắn tay với quần hoa lưng lửng chửi bới gì đó , và.. rất ghê gớm. Chắc vì thế mà cả nhà anh hiền.

 Anh Bơ Liêm nói chuyện buồn cười lắm, lúc nói cứ chầm chậm. Đặc biệt lúc tán gái hay đệm biểu cảm kiểu người phương tây ,kiểu à há, ừ hứ. À anh nói chậm vì bị nói lắp. Mình không còn lưu giữ kí ức nào khác ngoài lúc anh đưa mình đi ăn chè tán gái rồi ừ hứ với à há.

 Anh Toàn Dô mình chỉ nhớ mỗi cái là anh rất chịu chơi, kiểu công tử bạc liêu, vì hình ảnh mà mình nhớ được là lúc anh đi con kawasaki max II hồi nó mới ra. Ai còn nhớ thì khỏi phải bàn về độ chơi ngày đấy của anh Toàn Dô rồi. Con max II đấy anh độ full tem cả rọ.

 Anh Khanh thì gần nhà mình, nhà anh giàu nứt đố đổ vách ,nhưng sau cũng lụi bại hết, giờ bố anh về quê ở với 1 bà nào đó mình không biết vì mẹ anh mất rồi. Anh còn một người em gần tuổi anh tên là Khương. Lần nào gặp mình cũng nhầm hai anh Khanh Khương với nhau vì 2 anh giống nhau quá. Nhà anh nhiều chuyện buồn, mình không nhớ cái gì vui để kể, duy có cái anh Khanh có râu từ rất sớm, quai nón luôn, còn mấy ông kia thì lưa thưa lông mồm.

 Cuối cùng là ông Cả nhà mình. Anh thì thượng thừa tài hoa, nhan sắc tột đỉnh. Ngày đó ít ai sánh bằng anh về cả tài lẫn sắc.

 Anh có 10 hoa tay ,vẽ đẹp thì thôi rồi. Có mỗi cái bút bi anh vẽ hình điêu thuyền lên cánh tủ gỗ. Mình dân kiến trúc cũng vẽ vời lằng nhằng nhưng không thể so bì với anh.

 Anh bị đuổi học vì bị trù. Và bị trù vì cô giáo không công nhận tài năng hội họa của anh. Cũng có thể ngày đó nhà nghèo quá nên anh tự tìm cách nghỉ học để giúp đỡ bố mẹ nhưng anh cũng chẳng giúp gì ngoài mấy trò chơi ngu nghịch dại lấy tiếng. Lúc đấy anh học cấp II. Nghĩ lại nếu ngày đấy mà nhà khá giả hơn không khéo bây giờ suốt ngày phải đi GA LÉ RÌ hoặc đi concert.

 Anh hát thì đỉnh chóp có ngọn. Mấy thể loại phòng trà phố vọng ngày xưa có không biết bao nhiêu chị thầm thương trộm nhớ. Giờ vẫn vậy.

  Anh còn làm trưởng ca trong ca đoàn của nhà thờ tân lạc. Ở đây anh cũng thể hiện tố chất  được di truyên từ gen nhà mình khi lại có thêm các fan cuồng mà mình được hưởng sái rất nhiều.

 Các chị trong ca đoàn.

 Mình đều được gặp các chị, được chiều, cho đi chơi tẹt bô. Đặc biệt là chị Thảo Béo. Ngày đấy anh chê chị béo.

 Chị Thảo hay đưa mình đi lễ nhà thờ lớn. Hối đấy mình chẳng hiểu gì. Chỉ nhớ chị Thảo Béo ngồi ở ghế đá chỗ sân nhà thờ lớn khóc thút thít xong nói với mình là bây giờ chị không đưa em đi lễ được nữa , anh Nghĩa không yêu chị.

 Ngày đấy không có ấn tượng về việc chị cho mình ăn uống gì, chắc vì chị béo nên cũng ngại ăn, vì vậy mình cũng chả có nói tốt gì cho chị với ông cả.

 Tài hoa thì phân bạc. Hiện anh ở giá. Độc thân,vẫn đẹp trai, hát hay, gà trống nuôi con. Chăm chỉ cần cù. Mình cũng được thừa hưởng 1 tí tẹo các tố chất của anh, đặc biệt là khoản hài hước.(anh cả mà có đọc đến đây thì donate cho thằng em nhé.)

 Quay trở lại những phi vụ vang bóng một thời làm nên tên tuổi các huyền thoại ngày đấy, kể ra thì nhiều vô kể nhưng ấn tượng nhất mình còn nhớ được là trí tuệ lòng dũng cảm và khát khao bay của ông cả. Cũng là thứ di truyền vớt vát mà mình cũng được thừa hưởng đến tận bây giờ. Ông cả đã từng thử bay, theo đúng nghĩa đen.

 Ngày đó bầu trời là thứ gì đó thiêng liêng, là chiều sâu vô tận mà mỗi buổi chiều thằng này vẫn thường nằm ngắm những cụm mây đầy các hình dáng đang lơ lửng, lững thững thong dong và biến hóa trong trí tưởng tượng non nớt những mong được chạm tay vào.

 Cài bầu trời hồi đấy nó kiểu mà buổi trưa lẫn buổi chiều lũ trẻ con chưa từng ngại ngùng để tưới tắm, để phơi chim mỗi chuyến sang trại cá bơi trộm , rôi lăn lộn khắp hang cùng ngõ tận, cũng chưa từng biết đến ozone thủng, chưa từng biết đến tia tử ngoại, tia x hay hạt mặt trời. Chỉ nhớ rằng bầu trời những ngày xưa đó là cái minh bạch tươi tắn soi tỏa mạch lạc cho con đường thu thập trải nghiệm của tuổi thơ.

 Cài bầu trời ngày đó ở HN nó vẫn còn  là thứ tốt đẹp , sạch sẽ , thơm tho và hoàn hảo cho mấy phi vụ trốn nhà đi chơi và là lý do để hầu hết lũ trẻ hồi đó ăn đòn.

 Và.

 Ông cả đã thách thức bầu trời, quyết tâm chiến thắng các định luật vật lý như vật liệu hay trọng lực.

 Ngày đó câu chuyện về cậu trai trẻ trong ngõ an sơn căng tấm bạt dứa 3 màu nhảy từ lầu 4 của trường nguyễn phong sắc xuống vang danh khắp bốn bể.



 Có người bảo anh thất tình, có người bảo do áp lực học tập, lại có người bảo anh đi xem trộm cảnh nhảy dù trên tivi.

 Riêng thằng này thì thấy điều anh làm nó xuất phát từ bên trong, không phải từ những yếu tố bên ngoài, chỉ đơn giản là anh muốn bay, anh tự tin với những kinh nghiệm xương máu, với những kiến thức đéo biết học ở đâu.

 Giờ anh vẫn sống tốt sau khi nhảy và mắc vào đám cây gần đó, anh vẫn khỏe mạnh vui vẻ, tình thần ổn đinh, vẫn thả thính trên phâi búc đều đặn, vẫn là người anh cả đáng kính đáng yêu của thằng này. Anh đã không nghĩ gì về vụ bay bò từ hồi đó nữa, thằng này có rủ anh mấy lần đi bay dù lượn cùng thì anh lắc đầu nguây nguẩy. Chắc sau cú mắc cây đó anh nhận ra các cụ đã vất vả gánh còng lưng như thế nào.

 

 

 

 

 

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes