Home VĂN VỞ TIẾNG GỌI - PHẦN II.
TIẾNG GỌI - PHẦN II.
Bố của Mướp tháng 11 28, 2021 0
Trường với Hiệu lấy nhau khi cả hai đang ở cái độ đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, đương xuân thì, đương mơn mởn, ở cái tuổi 21 22 này và lại ở cái vùng sơn cước này mà lập gia định, dựng vợ gả chồng thì muộn quá. Chẳng thể mà hàng xóm có cô gái sinh năm 2001 đã 2 đời chồng với 2 mụn con rồi, nghe bảo hai vợ chồng cô gái này cũng đang lục đục, lại sắp chia tay để kiếm thằng chồng mới.
Ở Sapa thì thường xuyên có chợ
tình, nơi mà bà con các dân tộc khác nhau lên tìm kiếm dòng máu mới, tìm kiếm
nguồn gene mới, tránh cận huyết mà, tất cả những thứ đó đều đã được quy định từ
thửa nào rồi, nên chắc việc có thằng chồng con vợ mới cũng dễ dàng. Đấy là về
hình thức thôi, chứ ý nghĩa của việc đấy nó vẫn vô cùng to lớn. Giống kiểu duy
trì nòi giống là nghĩa vụ, là phần con, còn tìm kiếm tình yêu, cái niềm hạnh
phúc thì cứ là cuộc phiêu lưu vĩnh cửu đến tận lúc chết của cái phần người.
Thế mà vẫn chẳng rõ cái sự sớm sủa
trong cái việc quan trọng nhất đời này là do phần người hay phần con quyết định. Tựu chung lại thì vẫn
cứ là sinh sôi nảy nở sớm và nhiều để có thêm tay thêm chân, thêm những tiếng
nói hòa vào núi rừng, thêm những âm thanh để phá tan đi cái lạnh lẽo cô liêu của
con người nhỏ bé trong màn sương mù mơ hồ. có thêm một âm thanh thêm một tiếng
gọi, để còn gọi nhau, để người lớn gọi trẻ con, để chúng lớn lên rồi lại dựng vợ
gả chồng, rồi lại gọi nhau. Gọi nhau về với muôn ngàn.
Và trong cái muôn ngàn của núi rừng của trời đất này lại thấy chiếc xe của
Trường như phần xác còn màn sương như phần hồn. Là 2 phần không thể tách rời của
một phần, cái phần được tạo ra như một bối cảnh hoàn hảo nhất. Chỉ có sự hòa hợp
của cả thân xác và linh hồn mới có thể hoàn chỉnh đến mức độ đó, cái sự hoàn chỉnh
bao gồm tất cả .
Ở đây cái sư hoàn chỉnh của bối cảnh này không phải do một trong hai phần kia tạo ra, con người chẳng thể tạo ra màn sương mù đặc, cũng chẳng muốn tạo ra. Còn màn sương cũng chẳng tạo ra con người hay chiếc xe đang gầm gừ chầm chậm lăn bánh. Sự hoàn chỉnh trọn vẹn và hòa hảo được quyền năng nào đó tạo ra nhằm khơi dậy tất cả các cảm xúc mà len lỏi vào đến tận những hạt sương đang lơ lửng kia lại tràn ngập dày đặc trong khoang xe mà cái phần con hay người cũng chẳng thể cảm nhận được. Chỉ có đấng tạo ra tất cả như đang chơi đùa với trò chơi do chính mình tạo ra để cho cái một phần của chính đấng tạo ra, là con người, được trải qua theo cách nào đó.
Ngọc Mẫn bé xíu, có cái mắt to
tròn đen láy. Đầu lưa thưa tóc mây. Con bé khỏe mạnh cứng cáp như chính cái đất
đai chuyển thành dinh dưỡng rồi hóa thành những mạch rễ năng lượng rồi lại
thành những chiếc lá xanh biếc diệp lục. Khỏe mạnh như thể thiên nhiên tạo ra để
trở thành thiên nhiên chứ chẳng phải con người tạo ra con người để phá hủy
thiên nhiên.
Cái con bé con Ngọc Mẫn đó chẳng
sợ khắc nghiệt như lũ trẻ miền xuôi với hàng vạn các tiện ích để thay thế cho
những để kháng được thiên nhiên chắt chiu đưa vào. Lũ trẻ miền xuôi được chính
cha mẹ chúng tìm mọi cách để ngăn cản để lựa chọn các cách để kháng khác đỡ tốn
thời gian hơn, để cho cha mẹ chúng, cho ông bà chúng có thời gian để so sánh để
bươn bả với những lý do chẳng ai chịu nhận.
Đâu đó xa nơi này, nơi những khối
nhà bê tông chật cứng và lạnh lẽo, lạnh lẽo ngay cả giữa trưa hè 36 40 độ c ,
thì chúng vẫn lạnh lẽo bao bọc cho sự tiến hóa theo một cách có thêm thời gian
để manh mún. Chính sự thay thế những trải nghiệm tiến hóa tự nhiên đã cho kẻ dưới
xuôi thêm thời gian như thế đó, để thông minh hơn, để toan tính hơn, để so đo
hơn, lọc lõi hơn. Để rồi cuối cùng lại cô đơn hơn là như vậy.
Tất cả cũng đều là những lẽ do tạo
hóa tạo ra để quyết định để chọn lọc. Sự tiến hóa theo bất cứ hướng nào khác
cũng là một dấu hiệu để kẻ miền xuôi so sánh rồi khát khao rồi ao ước được trở
lại, được leo lên trên, để đắm mình trong màn sương, hay trong làn nước lá dao
đỏ. Hay tràn ngập trong những tiếng hát từ những chiếc lá được cơn gió lùa qua
chạm vào đến phát ra cả ngàn vạn giai điệu.
Sự ao ước đó cũng chính là sự nhận ra sau những trải nghiệm theo những
chỉ dẫn khác nhau. Nhận ra rằng dù con người có làm ngược lại tất cả những chỉ
dẫn trực tiệp của thiên nhiên thì vẫn là đang đi theo sự chỉ dẫn của sự nhận
ra. Thật là hay khi mọi quyết định đều đã được sắp đặt theo bất cứ cách nào. Con
người chẳng phải luôn sắp xếp để nghĩ rằng mình đang chống lại sự sắp xếp rồi
cuối cùng lại buông lơi rồi hòa nhịp vào cái sự chẳng cần sắp xếp khi đã nhận
ra hay sao.
Là luật tự nhiên bao gồm cả những
làn sóng vô hình được đưa thành công thức, bao gồm các giao thức liên lạc thông
qua chiếc điện thoại di động mà cứ ngỡ chỉ có thần thánh mới tạo ra và sử dụng.
Thực tế là mọi sự vốn dĩ đều vẫn ở đó, luôn ở đó. Ngay nơi này khi trong màn
sương mù hay trong cơn mưa xối xả hay trong cơn gió có thể vật ngã được cả tảng
núi, chúng ta vẫn có thể liên lạc xuyên qua cả ảo ảnh của thời gian để giao tiếp
với chính chúng ta ở một tầm nhận thức khác, hoặc tổ tiên chúng ta hoặc vẫn
chính là chúng ta nhưng là chúng ta ở cả tương lai khi đã kết thúc và nghỉ ngơi
sau hành trình tiến hóa.
Thiên nhiên cũng chỉ là một phần, con người cũng chỉ là một phần, trở về
hay lại ra đi cũng đểu là từng phần của cái trí tuệ nào đó mà con người lúc thì
cố gắng phá hủy để thay thế, lúc lại dằn vặt vì nhỡ tay delete vài dòng kí tự.
Sinh mệnh mới được sinh ra khi nhiều sinh mệnh khác tách ra rồi biến vào trong
hoặc lại quay trở lại với chính từng kẻ ở lại.
Xem phần trước ở đây
Đăng nhận xét