Home VĂN VỞ TIẾNG GỌI - PHẦN I.
TIẾNG GỌI - PHẦN I.
Bố của Mướp tháng 11 21, 2021 0
Ánh đèn phá sương của con vios trắng le lói lờ mờ trong màn sương mù trắng đục ngay giữa buổi sáng muộn. Con đường đèo hôm nay xa hơn mọi khi bởi tiếng ư ử đau đớn sốt ruột của Hiệu. Cô gái nhỏ xíu với cái bụng to đùng ngồi nơi ghế trước cạnh chồng, cái vị trí ngồi như những ngày cô còn thon thả.
Chẳng giục giã, chẳng hối thúc,
con xe cũng chẳng chạy vội vã như cái hoàn cảnh mà nhẽ ra nó phải.
Lọt thỏm trong màn sương che kín
mắt, chỉ vài ba mét trước mặt mà như đang đi giữa vùng đất chỉ có trong những
giấc mơ, như trong phim ảnh, hay như trong những kịch bản của các bộ phim kinh
dị hoặc những bộ phim mạo hiểm về chủ đề khám phá thế giới, viễn tưởng. Để rồi
khi mà thoát khỏi cái hơi thở dày đặc mịt mùng đó thì lại òa ra một là hiểm
nguy bất ngờ đến nỗi giật thót tim với lấm tấm mồ hôi lạnh hoặc lại như một bức
tranh thiên đàng rực rỡ đến diệu ảo mà gai người rùng mình vì hưng phấn. Cái lý
của sương mù, của sự ngỡ ngàng, của cái bất ngờ đó và của tạo hóa là nó vẽ ra
những viển cảnh kì vọng nơi những người mơ mộng viển vông hoặc những hiểm nguy
rình rập từ những người yếu bóng vía sợ mất điều gì đó.
Trường liếc ngang liếc dọc liên tục
cái con đường quá đỗi quen thuộc lại như xa lạ hôm nay, cậu liếc ,cậu nhìn hối
hả, trái ngược với cách cậu lái xe như chưa từng một lần đi qua nơi này, để kẻ
lái mới nơi con đường mới hì hụi tìm kiếm mọi sự sai khác bất ngờ bằng một cách
khắt khe nhất nhằm phòng trách bất cứ bất trắc nào dù là nhỏ nhất, thứ mà sẽ ảnh
hưởng đến chuyến đi, chuyến đi quan trọng nhất trong cuộc đời của Trường. Hôm
nay Trường đưa vợ đi đẻ.
Trường sinh ra nơi bản làng Tả
Van, lớn lên cùng núi rừng hoàng liên, nơi chỉ vài bước chân là có thể xuống
con suối mát lạnh tưới tắm thân mình rồi lại bì bõm đắm chìm trong hương thảo của
những cánh đồng lúa bát ngát dọc suối mường hoa, chỗ mà người giáy cắm dùi từ
ngàn xưa. Lại lang bạt nơi những cánh rừng âm u nguyên khôi bí hiểm, chỗ nghỉ
chân lâu dài của những mỏm núi đá sắc nhọn cheo leo cùng những ẩn hiện nguy cơ
luôn chờ đợi kẻ không thuộc về sẩy chân, chỗ mà người Mông xưng bá đến tận bây
giờ. Cậu có cái tuổi thơ đáng ngưỡng mộ của hàng triệu triệu tuổi thơ.
Cậu thuộc từng lối rẽ dù cũ dù mới
của những con đường mòn do trâu bò và người đi rừng cổ xưa tạo ra, lại quen
thân hết thẩy người mông người giáy từng giao thương di chuyển lên xuống hay
sinh sống trong cả một cộng đồng dân cư từ thửa còn vắng vẻ đến khi đã đông đúc
chật chội, từ những người già nhăn nhúm với sặc sỡ váy bướm thổ cẩm bảo thủ đến
những đứa trẻ lem nhem chèo kéo bất cứ ai lạ mặt. Cậu thuộc về nơi đây nhiều
hơn là các tòa nhà kín đặc các cục nóng điều hòa dữ tợn phà hơi nóng khét lẹt
chỗ các khối mặt tiền lổn nhổn chen chúc nhau của đô thị.
Vậy mà Trường cũng từng lang bạt
và nghĩ nơi dưới xuôi, chỗ mảnh đất thủ đô nghìn năm văn hiến sẽ là nơi lập
nghiệp và cũng từng nghĩ mình sẽ trở thành một cư dân mới của cái thành phố chật
chội sầm uất và đầy rẫy cơ hội đi kèm những cạm bẫy vô hình đó.
Cậu trở về nơi đây, nơi mà chưa một
lần thiên nhiên thôi yêu thương đùm bọc con người, nơi mà nó thấu hiểu cái sự
bao dung chăm sóc con người đến đánh mất cả chính bản thân mình. Đến mức nhìn
con suối mường hoa đục ngầu lên rồi xối xả gột rửa những ô nhiễm từ chính những
con người đã sống dựa vào từ đời nào. Cứ như thể thiên nhiên chỉ có thể sống và
yêu thương con người một lần, chỉ có một đời duy nhất, cũng như thể chỉ có một
sinh mạng và hiến dâng hết thẩy. Bất chấp cái tham lam bạc bẽo, cái thứ người
được thừa hưởng nuôi nấng mà chưa bao giờ biết ơn.
Là đám người kinh. Đám người đi
theo âm thanh loẹt xoẹt rờn rợn chạm nhau của những đồng polyne thơm nức, lại
tiếng sột soạt giấy gỗ của đám đô la , đám mĩ kim mang đến bởi những người
khách phương xa mong nhìn được cái thiên nhiên, cái kì vĩ mà ở xứ họ coi nó đắt
hơn cả nhân cách của một tộc người. Cái
nơi phương xa đó họ chấp nhận đánh đổi rất nhiều, rất rất nhiều để được giữ lại,
dù chỉ một phần của những thứ mà con người ở nơi này lại coi khinh.
Cũng chả trách, họ từng có nhưng
không giữ, giờ mất rồi lại đi mua, đi thuê, đi tìm kiếm…. còn ở đây, nơi những
thứ chưa mất, mà cũng sắp mất rồi, sắp kiệt quệ rồi, sắp tan nát hết rồi, sắp
biến mất thật sự trong con mắt của những người khát khao.
Là sắp thôi chứ nó vẫn còn trao đổi
được với những âm thanh loẹt xoẹt, sột soạt đó, thì nó vẫn còn ở đó, có thay đổi
đôi chút nhưng vẫn ở đó, chỉ chưa biết là bao giờ thôi…
Cả con người rồi cũng sẽ mất đi,
chẳng phải là sẽ không còn con người tồn tại ở đây nữa mà là con người ở đây sẽ
không còn nữa.
Một mảnh đất sinh ra con người
thì ở đó con người là đứa con là kết tinh và là sản phẩm của những chuỗi tiến
hóa. Là kết quả của những chuỗi đấu tranh và thỏa thiệp, cũng lại là một chuỗi
học hỏi và đúc rút để hòa hợp tuyệt đối từ nhận thức, từ tư duy đến những trải
nghiệm trở thành kinh nghiệm để nương tựa thờ phụng, để biết ơn, để sống hạnh
phúc,để che chở và được che chở bởi thứ đã kết quả lên con người ở chính nơi
đó.
Chẳng phải con người đã hòa hợp với
thiên nhiên, hiểu và tôn trọng thiên nhiên thì cũng chính là một phần, một phần
trong một tổng thể hùng vĩ lại là đại diện cho tất cả. Nhưng liệu những con người
đó sẽ lại mất đi hay không, có rời đi và không bao giờ quay trở lại hay không,
hay chỉ còn tiếng loẹt xoẹt , sột soạt của những đánh đổi mua bán, những kiếm
chác nhỏ nhen mà phá hỏng đi, xóa bỏ đi cả một thành tựu từ hàng triệu năm. Tất
cả những thứ sẽ mất đi mãi mãi đó cũng chỉ để đánh đổi lại bằng những nhu cầu,
thứ mà bản thân nó vốn dĩ được sinh ra để luôn thay đổi.
p/s: Hình ảnh bản quyền thuộc về A phủ moutainhouse
xem phần tiếp theo ở đây
Đăng nhận xét