Home ĐƠN TỐ CÁO ĐƠN TỐ CÁO - PHẦN I: BÙI CHUỐI
ĐƠN TỐ CÁO - PHẦN I: BÙI CHUỐI
Bố của Mướp tháng 11 01, 2021 0
Tôi đã từng viết một bài về mấy con mòe lìn rồi, nhưng chưa bao giờ là đủ để miêu tả cái sự khốn nạn của chúng nó, gia đình nó. Thế mà tôi đã từng coi chúng là gia đình riêng của mình.
Nên nay tôi quyết định viết những dòng này để tố cáo, để bày tỏ sự quan ngại của mình, những mong được chính quyền và anh chị em đồng cảnh ngộ hiểu và cùng nhau chấp nhận số phận.
Trong một số tôn giáo, cướp là trọng tội, tội này lớn đến nỗi địa ngục cũng không dung thứ, cướp là chiếm đoạt của người khác phục vụ cho nhu cầu của bản thân mình, ví như cướp tiền bạc, cướp đồ ăn, gọi là cướp tài sản. Rồi đến cướp về tinh thần như cướp lòng tin, cướp hi vọng, cướp tình cảm...vv
Thế mà gia đình của chúng đã chiếm đoạt, đã cướp hết của tôi, không từ một thứ gì.
Ngày đó, cái thửa đôi dăm, chứ không phải đôi mươi, tôi ngu ngơ ngờ nghệch nhận lời cưu mang Chuối, cái thứ bị bỏ rơi từ nyc. Tôi cứ nghĩ nó chỉ là thứ sinh vật hèn kém, là vật nuôi, là thứ đính kèm, không hơn. Nó sẽ không thể làm hại , không thể can thiệp hay động chạm đến cuộc đời tôi do tự tôi. Nào ngờ với đôi mắt xanh như bầu trời sâu thăm thẳm, bộ lông dài trắng nhờ nhợ dày cộm, cái mũi tẹt dí tẹt dị, nó đã cướp đi tất cả của tôi. Tôi hận, nhưng không thể cưỡng lại, tôi đã bị cái huyền thuật, phù thuật, cu te thuật cướp đi điều thiêng liêng nhất của một người đàn ông, sự tự do.
Ngày đầu tiên gặp Chuối ,nó hôi, bẩn, lấm lem, người dính toàn cức và khai mù, ngày đấy tôi thương cô nyc lắm, bị bố mẹ ngăn cấm nên cô không thể nuôi Chuối. Thế mới thấy bố mẹ nào cũng luôn đúng và luôn biết điều gì tốt đẹp cho con cái khi nhận ra bộ mặt thật của lũ mòe lìn từ rất sớm. Còn tôi chẳng có ai cảnh báo.
Nó đến khi không biết tôi là ai, chẳng có kí ức, cũng chẳng có những kỉ niệm, nó chỉ như thứ kí sinh hút hết cái mãnh liệt, rắn rỏi của chàng trai đang tuổi sung sức, và điều đầu tiên nó làm là không ngần ngại chiếm lấy lòng thương hại.
Không ngần ngại dù chỉ một phút giây, khi nó chỉ cần sử dụng 20% năng lực cu te, tôi đã mềm lòng, đã yếu đuối và gục ngã ngay lập tức, và lần đầu tiên chỉ mới vừa gặp gỡ tôi đã ôm nó vào lòng, kệ cho những bẩn thỉu với cức bám đầy lông và khai đến buốt óc, tôi đã ôm nó như thể đó là định mệnh, là chính tôi đang thương hại chính tôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, sự yếu đuối của tôi mỗi ngày lại càng lớn thêm, tỉ lệ thuận với sự gian xảo, giảo hoạt, tham lam và kiểm soát của Chuối. Tôi đã từng sợ hãi, phải ôm nó ngủ mỗi ngày, phải nâng niu nó chiều chuộng nó, phải cung phụng, chỉ mong nhận được sự tha thứ để chạy trốn khỏi sự yếu đuối. Nhưng không.
Đến một ngày. Nó grao grao... ôi cái hừng hực, quằn quại của thứ mòe lìn khi khát vọng nhục dục chiếm hết phần con ..mòe, biến nó thành ác quỷ, một thứ ác quỷ lấy lòng thương hại làm vũ khí tiêu diệt bất cứ sự thẳng thắn , khẳng khái hay trong sáng nào. Tôi đưa nó đi gặp một thằng mòe khác, những mong làm nguôi đi cơn giận dữ từ ma quỷ khi mỗi đêm nó bị cơn nứng nhập. Trước đó tôi đã thử dùng tỏi, thập giá, kể cả việc thuyết giảng các đạo pháp khác nhau, bật nhạc thiền..vv nhưng sức mạnh của cơn nứng đã đập tan mọi chân lí khác, nó vẫn vật vã, biến dạng khi ngoáy ngoáy cái mông và đạp đạp hai cái chân sau kèm theo những tiếng kêu điên dại. Và nó đã có được điều nó muốn, sinh ra những mầm mống tội ác tiếp theo.
Ngày Chuối mang thai, tôi mông lung như chính tâm hồn mình, có 1 đứa con gái mang bầu , sắp lên chức ông ngoại mà lại mồ côi người yêu. Tôi chạy đôn chạy đáo, học hết lớp kĩ năng này đến kĩ năng khác, đọc hết các sách tâm lí mòe nhằm sao cho đứa cháu ngoại chưa ra đời sẽ không như mẹ nó. Tôi mang mướp về, bầu bạn với chuối trong kì thai sản, mong nó không bị trầm cảm, mong sao cái tình cảm mà tôi tạo ra sẽ xoay chuyển suy nghĩ của nó, sẽ làm nó nhận ra ai mới là chủ trong ngôi nhà này. Nhưng lại không.
Bụng mang dạ chửa ,Chuối vẫn chơi đuổi bắt, chơi phá đồ, chơi nhảy xa lộn nhào, chơi đồ hàng với đồ chơi là giấy vệ sinh và cát vệ sinh. Tôi lúc đó mới biết người bị trầm cảm là mình. Nhưng sau khi dọn dẹp trong cơn bĩ cực, nằm xuống trong sự ức chế, đau khổ cùng cực thì Chuối lại nhảy lên ngực vừa liếm láp vừa dỗ dành tôi kiểu :
- thôi mà, không sao đâu mà bố, bố yên tâm , con đã hiểu rồi, từ sau con sẽ vẫn làm thế...
Phần II xem Tại đây
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét