Home BỒI HỒI ỨC HẬU VIPASSANA
HẬU VIPASSANA
Bố của Mướp tháng 10 04, 2021 0
Hồi mới vipassana về ,thằng này rất húng lìu. Ngày nào cũng cố ngồi kiết già 2 tiếng, 1 tiếng buổi sáng , 1 tiếng buổi tối. Đúng bài.
Chuyện là một buổi tối ngồi kiết lị ở Hoàng Cầu với mấy con mòe. Như mọi lần ngồi thiền , rất sướng. Nào là nhìn ngắm hơi thở, nào là scan cơ thể từ tầm tổng quát đến vi tế, chi tiết đến khái quát. Sướng không tả được đâu. Gọi là khoái lạc tự thân. Hôm đấy ngồi được 45p thì bắt đầu mở được luân xa, đéo biết nói thế chuẩn không nhưng nhìn thấy con mòe(con chuối) cách xa mình 3m khi vẫn nhắm mắt, thề, thấy được luôn nó đang đi về phía mình. Sướng càng thêm sướng. Trong sách gọi đấy là tham lam, tham cái sướng tự thân. Tại sao lại bảo là nhìn thấy nó khi vẫn nhắm mắt, vì đến lúc nó đi đến và chạm vào mình, vẫn đang nhắm mắt. Và vì nó chạm vào mình nên mình biết thôi. Thế chả là nhìn thấy nó khi nhắm mắt còn giề. Ôce con dê phê tê mê chữ ê kéo dài. Lại hít thở, lại scan từ đỉnh đầu đến gót chân .
“êu, êu...êu....” đang scan tiếp thì nghe thấy tiếng gọi này. Tiếng này không phải tiếng từ bên ngoài. Tiếng gọi này giống như nghe mà không nghe. Cách mà âm thanh này xuất hiện giống với cách mà nhìn thấy con mòe. Úi ...
Một loạt các câu truyện trong quá khứ hiện ra.(trong chưa đầy một tích tắc)
Cái nhà này trước của một ông chú. Ông chú này đi bán gas ở phố này gần chục năm mới mua được cái nhà này. Ngày ông chú vẫn ở nhà này là ở một mình ,chưa đưa vợ con ở quê lên, thi thoảng vợ con lên thăm.
Chú Hùng, tên chủ hợp đồng điện nước, chẳng biết chú có tên nào khác không. Chú có 1 vợ 2 con, 1 trai 1 gái, chăm chỉ cần cù. Thế bán gas mới mua được nhà Hà Nội chứ.
Mà đúng ngày chú đưa vợ con chuyển lên HN ở thì vợ và con gái bị tai nạn chết. Hôm đấy Chú đèo 2 mẹ con. May sao thằng con trai hôm đấy ở nhà với bà nội.
Một thời gian sau chú bị ung thư gì đó phải mổ ở bụng, cũng nan y. Sau khi chú đi theo vợ và con gái vì bệnh đấy thì thi thoảng mấy cu em ở đây vẫn thấy chú ngồi ôm vết thương ở bụng trên cầu thang. Từ lúc nghe bọn nó kể đến giờ mình chưa gặp chú lần nào.
Nhà này không có ánh sáng tự nhiên. Buổi sáng giống với buổi chiều muộn. Đèn phải bật cả ngày trừ lúc ngủ. 4 góc tường phòng mình ở có 4 lá bùa dán ,bên trong có một cuộn kim chỉ. Ngày mình sơn lại phòng này mình để yên không động vào. Chắc vì thế mà chú ở ngoài hành lang, không vào trong.
Lại nhớ tiếp, hồi thằng Thịnh ML vẫn ở phòng này. Mình đến chơi, cửa mở . Mình thấy nó nằm trên giường ,đèn vẫn bật. Mình đi vào ngó thấy nó mở nửa mắt, chắc đang ngủ. Lúc đấy nghĩ thằng này ngủ kiểu đề phòng, kiểu ngủ chống úp sọt. Mình ra cầu thang hút thuốc lào. Đang phê thì thằng Thịnh bật dậy mếu máo :
-anh Hiếu, anh chẳng cứu em gì cả? Em gọi anh mãi, đập giường nãy giờ.
Hôm đấy nó bị bóng đè. Xong về mình bảo sau ngủ nhớ đóng cửa em nhé.
Mấy cái chuyện trên 100% ,thằng nào điêu, bốc phét, bằng con chó, không bằng anh Hậu Trố.
Quay trở lại quả ngồi kiết lị thì nghe thấy tiếng gọi. Lúc đấy mình nhớ mình tắt đèn, cửa lúc nào cũng đóng (cửa mở mấy con mìn lèo nó đi mất) . Xong cái với tay lấy điều khiển để bật máy chiếu, xem diu tu be. Từ đấy mình đéo ngồi thiền ở Hoàng Cầu nữa. Nghĩ lại, nếu chú Hùng biết tên mà gọi đúng tên mình là mình ra mở cửa để chào chú rồi đấy.
Từ ngày đấy cho đến lúc chuyển về ở với mẹ, mình đóng tiền nhà, tiền nước, tiền điện đầy đủ. Còn đóng 2 3 tháng 1. Tiền nhà được cô Xuân, chị của chú Hùng thu rồi gửi về quê cho bà nội nuôi thằng cu con.
Chuyển đi cũng tiếc . Không nhờ chú Hùng thì mình cũng không tin là mình đã thu được lợi lạc từ vipassana.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét