ANH LINH TỒ


Năm nào đến ngày quốc khánh mình cũng nhớ đến ông bô của anh Linh Tồ. Ông bô anh Linh đi tù vì tội gây rối trật tự công cộng, hành hung và gây thương tích cho người khác. Giám định thương tật đến 60%. Thương tật thật, không mua giấy giám định ,không đút lót chạy án. Người bị hành hung là vợ ông bô, cũng là mẹ anh Linh.

Anh Linh kể hôm bà bô bị đánh là vào buổi trưa, anh cũng không có mặt . Hôm đấy mà anh Linh ở nhà thì chắc 2 bố con đi tù cùng nhau.
Chuyện là thế này.
Ông bô anh Linh đi lao đông xuất khẩu Hàn từ lúc anh Linh bé xiu, nghe đâu phải làm thủ tục li hôn với bà bô, kết hôn với 1 bà bô khác người Hàn để sang bên đấy làm ăn. Trên giấy tờ bà bô không còn là vợ hợp pháp của ông bô.
Những năm đầu sang bên đấy thì khó khăn, chưa chu cấp được cho mẹ con anh Linh, lại còn phải lo trả nợ thủ tục đi XKLD. Những năm sau thì chu cấp đều đặn cho anh Linh ăn học lên người. Mà anh ăn học thế nào giờ vẫn tồ, được cái to cao đẹp trai, mồm lúc nào cũng doe doe, mắt hơi le lé trông gian. Rồi những năm sau đấy lại làm ăn thua lỗ bị lừa bị ngu thế là lại chu cấp phọt phẹt . Lúc này 2 mẹ con anh Linh vẫn ở nhà ông bô (li hôn đùa để đi XKLD mà) bán đồ nội thất xuân hòa các kiểu, nói chung là cũng đủ ăn thôi.
Anh Linh bảo không có nhiều kí ức lúc nhỏ với ông bô, chỉ biết ngày ông bô về chẳng mang gì về, ngoài cái vali bé tí, HÌnh như tay trắng trở về. Lúc này anh Linh đi học đại học rồi, mình suốt ngày qua phòng trọ của anh Linh Tồ nghe anh kể chuyện giới tính mà. Phê lắm.
Từ ngày ông bô về , ông bô chửi bới suốt ngày, chạm vào cái gì là chửi, là động tay động chân. Không phải bà bô bảo đây là bố mày thì chắc anh Linh cũng vận động tay chân cùng ông bô rồi.
Chuyện gì đến cũng đến. Có một ngày anh Linh kể 2 bố con đang ăn cơm với nhau, có mỗi 2 bố con thôi. Ông bô cáu cái gì chửi anh Linh. Anh Linh không nói gì, chỉ cắm mặt ăn. Thế là ông bô hất tung cả mâm cơm. Lúc này anh Linh không chịu nổi xốc cổ áo ông bô ,mắt hết lé nhưng lại trợn lên rồi bảo: “ tôi nhin ông hơi bị lâu rồi đấy” .( nếu trong tình huống này thì mĩnh sẽ thích câu “ông làm bố tôi hơi bị lâu rồi đấy” hơn). Thế là anh Linh đấm ông bô mấy quả.
Được cái anh Linh rất khỏe mạnh , lại cao to. Ngày đi học trên HN còn có cô chủ quán nét tặng xe đạp cho cơ. Cô chủ quán có chồng con rồi nhà ở Trương Định, quý anh Linh lắm. Anh Linh suốt ngày sang nhà cô chơi điện tử lúc quán không có khách và chồng con cô không có nhà. Ngày đấy nhà cô có cả máy in. Anh hay sang in nhờ tập a4 Kim Bình Mai rồi mang đến lớp đọc. Chả biết anh Linh có đấm cô chủ quán nét phát nào không.

Quay lại vụ đấm ông bô. Anh Linh đấm ông bô hộc máu mồm. Máu ông bô chảy vào cái áo ba lỗ trắng kiểu bộ đôi mà mấy ông cụ hay mặc ngày xưa, giờ thấy ít . Ông bô bị thằng con ruột đấm thì cay lắm, cay thật chứ chả đùa. Đéo dạy mày ngày nào nhưng tao đẻ ra mày mà. Thế là ông bô phi vào nhà vác con dao lùa anh Linh khắp xóm. May anh Linh chưa dính nhát nào.
Quả đấy anh Linh chạy được , tuổi trẻ nhanh nhẹn thật. Anh Linh trốn không dám về nhà mấy hôm. Cả họ nội ngoại tìm được anh thì khuyên nhủ về xin lỗi ông bô, ông bô bảo tha cho rồi. Được cái đúng là ruột thịt máu mủ, hai bố con giống nhau i đúc , từ sự cục súc đến cái tính phổi bò, bao dung.
À mà không , hôm anh Linh về ra mắt xin lỗi ông bô, anh thấy ông bô treo cái áo ba lỗ dính máu của mình trên tường. Treo đến tận ngày ông bô đi tù cơ mà.
Sau vụ đấy ông bô khắm hơn, biết sức không lại thằng con quý tử nên ông bô không động tay chân với anh Linh nữa, chuyển sang bà bô.
Viết đến đây tự nhiên nghĩ vụ thương tật 60% có một phần trách nhiệm của anh Linh.
Buổi trưa. Cả xóm đang ngủ hoặc cố ngủ, mà hình như ai cũng sợ ông bô anh Linh. Nghe bảo ông bô anh Linh ngày xưa đi bộ đội có mảnh gì đấy trong đầu, hâm, thần kinh. Có mỗi mấy con chó hồn nhiên sủa thôi. Ngày đấy chưa có điện thoại sờ mát phôn, chưa có livestream.
Hôm đấy bà bộ bị ăn mấy phát đấm , gục xuống thì ông bô lại bồi thêm mấy phát đạp, nghe bà bô kể cho anh Linh rồi anh Linh kể lại cho mình, rồi minh mang lên đây. Có sao không nhỉ? Chắc chẳng ai biết anh Linh là ai đâu. Ai biết anh Linh thì đừng bảo anh ý nhá. Hihi.
Quay lại pha võ thuật hành động kia.
Sau khi bà bô ăn mấy phát đạp thì tiện cái ghế gỗ để đập đá (chắc đầu 9x quay đầu mới biết cái ghế gỗ đập đá nó thế nào) ông bô cầm nện cho bà bô thêm máy phát vào đầu, vào lưng, vào bụng. Lúc này bà bô lại bật dậy, chắc là khát vọng sống, bản năng sinh tồn giúp bà bô.
Cảnh này diễn ra ở sân sau nhà anh Linh. Sân sau nhà anh Linh có 1 con mương thối chảy qua, mấy cây mâm xôi xiêu vẹo đưa thân ra giữa mương rất ma quái (cái này mình tưởng tượng ra rồi thêm vào cho sinh động). Buổi trưa mùa hè nắng nóng làm con kênh thôi bốc mùi (cái này mình cũng tưởng tượng khi nghe anh Linh kể, và mình có hỏi lại là có thối không. Anh Linh bảo là không biết, vì anh ý sống ở đấy từ nhỏ. Vậy cứ mặc định là thối nhé.) thế mà bà bô lao xuống lội qua con mương để chạy sang bên kia. Lúc này bà bô bì bõm nửa người , nước mương thối đen xì lại còn rác nữa chứ… bà bô vừa lội vừa hô là : ối làng nước ơi,cứu tôi với, nó giết tôi.
Cả xóm không có phản ứng gì ngoài mấy con chó bao đồng sủa inh ỏi. Chính ra mấy con chó có tình người phết.
Ông bô đứng trên bờ hai mắt trợn lên lại thành le lé, rít lên là : DCM con chó , mày có quay lại đây không, tao mà bắt được mày thì mày chết, tao giết cả nhà mày… Chẳng biết lúc đấy ông bô có đang tưởng tượng là trả được thù vụ bị anh Linh đấm không.

Bà bô anh Linh người đậm đậm, tóc ngắn như Mĩ Linh, lại lùn lùn( mình gặp 1 lần ở nhà trọ của anh Linh ). Bà bô chạy khỏe phết. khuất tầm mắt ông bô thì được hàng xóm chờ sẵn đưa đi bệnh viên. Hóa ra hàng xóm vẫn còn có tí tình người, lại tiên đoán là chắc chắn thương tật lớn ,thế là bà bô vào viện trên xe cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân ướt đẫm vừa máu vừa nước mương thối.
Bà bô nằm viện. Công an vào cuộc. Người ta khuyên bà bô gửi đơn tố cáo. Hàng xóm khuyên bà gửi đơn tố cáo. Anh Linh không ý kiến gì. Bà bô làm theo gợi ý. Ông bô đi tù 1 năm rưỡi.Lúc này ông bô đã không còn là chồng bà bô nữa, nhưng vẫn là bố anh Linh.
Ông bô vào tù, bà bô được nhà nội khuyên bán nhà chia đôi, 1 nữa nhà nội giữ cho ông bô ,bao giờ ra tù thì đưa, 1 nửa thì bà bô tìm chỗ khác mua mấy mẹ con ở. Bán nhà chính quyền giúp đỡ, chẳng phải xin ý kiến ông bô.
Bà bô dắt anh Linh vào tù thăm ông bô, kể chuyện bán nhà, khuyên nhủ cải tạo.ý là ra tù thì đường ai nấy đi. Chuyên đã được an bài từ lúc ông bô đi XKLD rồi còn gì.
Ông bô không nói bất cứ câu gì cho đến lúc 2 mẹ con rời đi. Ông bô nghiến răng bảo : chuyện này chưa xong đâu. ( thề ,như phim kinh dị có cái kết mở.)
Mỗi năm nhà nước lại ân xá 1 lần vào ngày 2-9 cho những người mắc tội nhẹ và có các biểu hiện tốt trong quá trình cải tạo. Việc này làm mình tưởng tượng đến cảnh ông bô cầm con dao gõ cửa nhà mới của mấy mẹ con anh Linh vào ngày mãn hạn tù.

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © tự nhiên tao viết. Designed by OddThemes