Home VĂN VỞ CUỘC CHIẾN VÔ CỰC.
CUỘC CHIẾN VÔ CỰC.
Bố của Mướp tháng 10 25, 2021 0
Tìm kiếm đi em, như mọi sự trên đời đều có lý do, như mọi mầm xanh đều sẽ đâm trồi, nhìn nó là quả ngọt cũng phải, là mầm mống cho những gai góc những sâu bệnh cũng phải, vẫn cứ là một hành trình.
Thời gian lại tạo ra những áp lực về giới hạn thân xác, những áp lực về sự cô đơn, nó rõ hơn bao giờ hết, chưa kể những giới hạn từ chính nỗi sợ mất mát và đau khổ cũng ngày càng thu hẹp lại cái khát khao tìm kiếm tình yêu.
Hay là do một thứ hạt chúng ta đã gieo trồng tự bao giờ. Nó nảy mầm và tạo ra những mũi gai làm đau cả kẻ nuôi trồng lẫn kẻ muốn thử hương vị của thứ hoa quả không thể gọi tên. Cứ để nó già héo trong cùng cực rồi tự thân nó dù sinh sôi, dù tiến hóa hay chết đi đều sẽ ghi dấu ấn là nó đã từng tồn tại và cũng khát khao được sống đến nhường nào.
Trên con đường ngắn ngủi này, những mong muốn nhỏ bé lại tích lũy dần những thứ sâu xa đến lạ kì em ạ. Và anh cũng như em , ta cứ mải mê đi tìm.
Em có nhiều câu hỏi quá mà em lại đã rõ câu trả lời, thế chẳng là em cũng đi tìm hay sao, em tìm thấy câu trả lời cuối cùng khi em không muốn hỏi nữa. Anh chọn sở hữu câu trả lời vì nó sinh ra câu hỏi và nó chỉ có 1 câu hỏi, thế nên anh đi tìm câu hỏi cho hành trình của mình, ta khác nhau mà lại giống nhau nhỉ.
sự tham lam cũng vì thế mà ra, chẳng sinh vật nào lại từ chối lòng tham khi tìm kiếm, đúng vậy, điểm dừng chân là khi ta đã mệt nhoài. Em có mệt không khi phải dừng chân mà vẫn chưa có được điều em muốn, em có mệt không khi có nhiều câu trả lời cho một câu hỏi, em có mệt không khi em biết em đã mệt vì phải đắn đo lựa chọn một câu trả lời bất kì và câu trả lời chưa bao giờ là đủ và thỏa mãn được em. Anh cũng mệt.
Nên anh quyết chọn đi tìm câu hỏi. Nên anh hỏi mình là anh sẽ đặt câu hỏi gì.
Tình yêu? Nó là câu hỏi hay câu trả lời, là mầm xanh với hi vọng với quả ngọt hay những mũi gai mà chỉ sinh ra những mũi gai, đôi khi có cả độc. Anh vẫn đang tìm câu hỏi, nó không phải là tình yêu hoặc có thể là tình yêu nếu nó là câu hỏi.
Anh viết vì nó cho anh biết anh có bao nhiêu câu trả lời, anh có thể không trả lời được một câu hỏi bất kì nhưng anh biết anh phải tìm kiếm.
Anh chọn phương pháp chuyển hóa cảm xúc. Anh sắp thuần thục để hiểu nó có câu hỏi cho anh không, viển vông và vô tận.
Chắc là anh sẽ tiếp tục đi tìm kiếm như em thôi, hay nhỉ , ngược đường nhưng vẫn chung một mục đích, đấy là đi hết con đường cuộc đời và có thể chẳng bao giờ có câu trả lời cũng chưa bao giờ phải đặt câu hỏi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét