Ngõ AN SƠN Các Hoàng Tử của thằng này ngày xưa
thông với một lối để đi ra khu vực trại cá, nơi mà có hẳn 1 ngõ đi vào từ mặt
phố Trương Định. Gần đây ( hơn 20 năm) người ta gọi là NGÕ TRẠI CÁ . Ngày xưa
nó chưa đặt tên ngõ, chỉ gọi là ngõ đi vào khu trại cá mà thôi. Cái khu trại cá
này là tổ hợp các hệ thống ao hồ nuôi cá của cư dân khu này. Nó là 1 thiên đường
về giải trí thể thao và du lịch mạo hiểm cũng như rèn luyện kĩ năng sinh tồn của
lũ hoàng tử trong ngõ AN SƠN thửa còn mông muội. Thằng này hồi đấy cũng thuộc
top hoàng tử nhưng lại bị gọi là Hiếu bê đê, nhắc đến lại đượm buồn.
Khu trại cá này là một trong những nơi tập luyện
các kĩ năng sinh tồn cực kì hiệu quả của lũ trẻ giang hồ hồi đấy với các kĩ
năng mà đến bây giờ ít được ứng dụng do việc đô thi hóa, bê tông hóa, tha hóa của
xã hội và cũng là sự tha hóa của chính bản thân bọn thằng này. Kể như kĩ năng
săn bắn với những dụng cụ vô cùng thô sơ cùng với khả năng trốn tránh, ẩn nấp
tuyệt đỉnh cao như bộ đội việt nam khi vừa câu trộm cá vừa nú lùm, rồi sau đó
là các màn đuổi bắt dến nghẹt thở khỏi các chủ hồ cá khi bị phát hiện. Rồi lại
nhắc đến kĩ năng hái lượm, trồng trọt, thu hoạch nông lâm sản với các sản vật
quý giá như ổi, bưởi, chuối, rau, củ, hoa quả, không chừa thứ gì. Những thứ đó
được thiên nhiên ưu đãi mọc một cách ngăn nắp, màu mỡ, dồi dào mà các gia đình
quanh các ao hồ thời đó lại vô duyên vô cớ quây lại chiếm làm của riêng. Một số
gia đình chiếm những khu đất đó đến tận bây giờ và nghiễm nhiên có thêm cơ số tỷ
việt nam đồng. Thi thoảng ngày đấy họ cũng có ra tưới phân xanh, nhặt cỏ dại, bắt
sâu. Nhưng rõ ràng nó là của trời đất ban cho con người và cho lũ trẻ con
nguyên thủy bọn thằng này nhằm sống dựa vào thiên nhiên, thế mà chẳng hiểu sao một
số người này lại giữ và quây rào lại để không cho bọn thằng này thu hoạch. Đến
mức bọn này phải vượt rào, đào vách thu hoạch những thứ cây cỏ của mẹ thiên
nhiên đó rồi lại còn phải đấu tranh, chiến đấu nhằm bảo vệ những chiến lợi phẩm
đó rồi bị xách tai ăn mấy cái roi vào đít mà chưa bao giờ biết sợ. Nghĩ lại thì
từ thời nguyên thủy đến thời hiện đại, con người vẫn luôn là kẻ thù của chính
con người mà. Tiếp đến là các kĩ năng chiến đấu dưới nước, bắt cá bằng tay, cho
cá ăn cức và tất nhiên là thêm bộ môn bơi-chạy phối hợp rồi. Bất cứ lúc nào thấy
bóng của chủ hồ là bọn thằng này phải bơi như những người nhái seal thực thụ để
thoát thân trước những hiểm nguy mang tên xấu hổ khi vừa ăn đòn, vừa ăn chửi, lại
bị bắt cởi chuồng mới nhục, thằng này may mắn chưa một lần bị ê chề phơi hàng
giữa trời đất. Gần như thằng nào từng bị bắt thì sẽ bị nhớ mặt nên khả năng bị
ăn đòn lần 2 khi bị các chủ hồ mách bố mẹ rất cao nên sẽ hạn chế uống 2 lần nước
trên 1 dòng sông, ở đây là uống nước nhiều lần trong mấy cái ao xanh lét tảo bẩn.
Có một ngày sau màn săn bắn hái lượm thuận lợi,
sau các màn tập luyện kĩ thuật chiến đấu dưới nước vất vả cùng mấy cái thân chuối
làm phao, mấy cái can rượu nhảy được ở nhà, cùng với những yên bình không có bóng
dáng của kẻ thù, lại càng không phải trốn chạy trong những nhọc nhằn, những nhục
nhã. Thằng này cùng mấy anh lớn tiến lại một khu bóng mát dưới những cây xoan dại
để nghỉ ngơi và thưởng thức các món sản vật ngon ngọt thì bỗng nhiên anh Trường
bị đau bụng. Chả là anh Trường khi nãy đang vừa thể hiện vừa hướng dẫn lũ đàn
em kĩ năng lặn lâu, lặn sâu và múa dưới nước khi đầu cắm xuống dưới, chân thò
lên khỏi mặt nước ngoáy ngoáy như những con thiên nga đang âu yếm nhau, đấy là
anh kể thế vì nhà anh có tivi. Trong khi anh khi đang say mê múa, đang biểu diễn
những ngón đòn đầy tính nghệ thuật thì có bị uống mấy bụm nước ao, anh bảo bị sặc.
Cái ao này các chủ hồ thường thả cá diếc, cá rô phi, thi thoảng có hồ thả cả
trôi, cả mè. Hôm nay mấy anh em bơi ở hồ diếc. Hồ diếc này có mấy cái chuồng lợn
bên cạnh chuyên xả thải “xanh” ra để làm thức ăn cho cá. Đúng chuẩn VAT. Vì nó
là hoàn toàn xanh nên bọn thằng này cũng hưởng ứng và chưa bao giờ ngần ngại để
vừa bơi vừa ể, vừa đái một cách tự do và hào phóng. Đúng nghĩa của thiên trả địa,
cái gì không phải của ta thì mãi không phải của ta, nên bọn thằng này vô tư ể
và ngắm những cục cức lềnh phềnh tôi lờ lững cho đến khi biến mất vào hư vô sau
những màn đớp rỉa của bầy cá đói. Tất cả những thứ bọn này tạo ra do việc ể
ngày đó đều được coi là góp phần nuôi dưỡng lũ cá con háu ăn để chúng chóng lớn,
để chúng sớm trở thành một trong các chiến lợi phẩm trong tương lai của bọn
này. Cái việc uống nước trong cái hồ bé xíu mà bọn này cùng lũ lợn kia đều đặn
xả chất thải xanh ra chưa bao giờ là một vấn đề bọn này cần phải quan ngại. Chỉ
có lũ bụng dạ yếu đuối, lũ công tử bột, lũ bệu được nuông chiều mới phải quan
tâm, phải sợ hãi, chứ với bọn này, những hoàng tử nhưng hoang đàng, những hảo
hán giang hồ thì việc uống cái nước rửa đít của chính mình đôi khi nó cũng thể
hiện cái sự dũng cảm, nhiệt huyết nơi giang hồ đầy rẫy hiểm nguy và bất trắc
này. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay anh Trường lại đau bụng.
Giật 2 mảnh lá chuối khô dưới cái tàu lá dính
trên cái thân chỏng chơ dưới đất, thằng này hộ tống anh ra một bãi cát xây dựng
dưới chân một công trình 2 tầng nằm chông chênh cô độc giữa các hồ, ao, giữa
các khu vườn trồng chuối, trồng ổi rộng mênh mông. Đến bây giờ thì những hình ảnh
này ở khu trại cá chỉ còn là những kí ức mơ hồ, những kí ức xa xôi có giá trị gần
trăm triệu trên từng m2 diện tích. Quay trở lại với cái công trình đang xây dở
đến giai đoạn trát mặt ngoài thì ngày đấy bọn thằng này coi nó là 1 khu nhà vệ
sinh hiện đại và tiện nghi, khi giữa bát ngát xung quanh là vườn tược ao hồ lại
có 1 cái nhà với đống cát mịn màng chờ được tô vẽ lên tường để trở thành một
ngôi nhà hoàn chỉnh khang trang. Chỗ này là nơi bọn này vẫn thường tạt qua để
đái ể như thể hiện việc đi vệ sinh một cách văn minh. Lúc đấy bọn này nghĩ rằng
đái ể tại một công trình được xây dựng tất nhiên là văn minh hơn việc xả thẳng
xuống hồ như lũ lợn ở gần cái ao nọ rồi. Kéo nhanh cái quần ướt sũng nước xuống
khi đang cởi trần, anh Trường ghé đít vào giữa bãi cát với bức tường gạch đất
nung chưa trát đang nham nhở vữa lòi ra từ các mạch gạch xếp sole lên nhau theo
lối subway. Anh từ tốn thở một hơi dài hòa nhịp cùng lúc với những tiếng rắm bồm
bộp lấc cấc liên hoàn nổ ra…
-
Dm mấy thằng kia , ai cho chúng mày
đái ở nhà tao?
Tiếng nói to, vang lên từ trên đầu
thằng này và anh Trường khi thằng này đang đứng bi bô còn anh Trường đang ngồi.
Nghĩ thì thấy cái người này thật là bất lịch sự khi can thiệp bất ngờ vào những
giây phút tương đối trọng đại này. Anh Trường cũng vừa mới thả ra những quả rắm
chất lượng đầu tiên vào bầu không khí trong lành của cái xóm trại cá thửa còn
bình yên. Giật thót mình anh nổ thêm 1 phát bẹp trước khi nói vọng lên.
-
Ơ, cháu có đái đâu ạ, chú nhầm rồi ạ,
cháu đang ỉa mà… chú có giấy không cho cháu xin mấy tờ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét