Home NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI - PHẦN III : THẾ GIỚI MỚI. (nốt và hết)
NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI - PHẦN III : THẾ GIỚI MỚI. (nốt và hết)
Bố của Mướp tháng 11 10, 2021 0
Hồi hộp là cảm xúc đầu tiên khi
nhìn thấy cánh cửa kì diệu với ti tỉ thứ mới mẻ he hé mở. Nơi phía trong, cũng
là cái góc mà thằng này đang ngồi bó gối nhìn ra. Thứ ánh sáng đó nhuộm xanh cả
khuôn mặt, cả cái đầu gối, cả phần cơ thể. Cái ánh sáng duy nhất trong nhận
thức non nớt thửa đấy nó hấp dẫn lắm. Đầu tiên thằng này cứ ngồi bó gối đu đưa
như chơi cái con lật đật, lại như cái ghế bành bằng gỗ của mấy bộ phim kinh dị
mỹ, tự nhiên đung đưa tịnh tiến. Thằng này hồi hộp chăm chăm ngồi ngắm cái ánh
sáng xanh đó như xem một bộ phim gay cấn. Cái sự ngồi xem chăm chú đung đưa nó
như một kiểu thừa nhận cái sự việc trên diễn ra như nó vốn là, để trầm ngâm hân
hoan xem cho hết bộ phim mà chẳng cần mong chờ kết cục. Cái hay của update một
trải nghiệm để đời đầu tiên nó là thế. Hồi hộp để học hỏi mà chẳng cần biết thêm
điều gì. Một dạng kết nối vô thức với 1 thứ ràng buộc mang tên bản năng.
Tiếp theo là cái trạng thái cảm
xúc tò mò. Sau khi gặm nhấm cái trải nghiệm đó 1 cách hồi hộp đầy thừa nhận thì
sẽ đến phần muốn phi ra nơi cái cánh cửa đó để ngó xem. Thế là một cách lén
lút, chỉ sợ cái cửa đột ngột đóng lại, thằng này tiến lại cánh cửa trong trạng
thái ngồi bó gối đu đưa để cho cái hấp lực bản năng kia kéo bản thân thằng này
lại và dạy cho một bài học. Cái tò mò đưa thằng này nhìn rõ hơn vào cái trải
nghiệm đó, theo cách của riêng mình.
Tiến tới cánh cửa rồi thì tiếp
đến là cái thứ sợ sệt, lom dom, kiểu thích nhưng mà sợ,nhưng mà thích mà sợ…
cái lom dom nó thể hiện rất rõ ở cái sự đưa đẩy mặc kệ cái tiềm thức tự giải
quyết vấn đề. Nhưng nếu giải thích rõ hơn thì tiềm thức, hay nhận thức, lý trí
hay cảm xúc, duy tâm hay duy vật, kể cả vật chất thân xác hay phần hồn, phần
chẳng định được của ai thì nó vẫn nằm trên 1 thể thống nhất. Cớ gì mà mấy thiên
niên kỉ con người cứ tranh cãi rằng cái gì điều khiển cái gì, cái gì là chủ cái
gì là kí sinh. Tất cả đều tồn tại cùng 1 lúc mà, cùng 1 nơi. Thế mới hay, thế
mới là con người. Con người mâu thuẫn.
Thò một chân sang thế giới bên
kia cánh cửa, thằng này lại rụt lại thì chắc chắn là sợ hãi rồi. Ai chẳng sợ
cái thứ mình không biết. Trừ khi nó đã được định sẵn, được ghi chép sẵn đủ mọi
trường hợp, thống kê gọn gẽ trong phản xạ và trong các chuỗi A.D.N rồi. Thằng
này lăn tăn, băn khoăn. Trong khi liệt kê từng loại cảm xúc thì mỗi cảm xúc nó
lại là 1 tập hợp con của các phản ứng. Từ thân đến tâm, tức là những cảm xúc sẽ
lộ diện ở những giác quan nơi con người và ngược lại. Cái này chỉ khi nào thiền
lâu hoặc có ngộ tánh cao mới có thể hiểu được. Thằng này có đủ những cái trên.
Nói tóm lại là còn rất nhiều
những cảm xúc dào dạt ứ đọng, căng tràn sắp nổ tung nhưng lại được quản lí chặt
chẽ và rất ngăn nắp. Sự bùng nổ về nhận thức trước một trải nghiệm bản năng nó
nhẹ nhàng tựa như đứa trẻ phát hiện ra mình có thể bước đi, phát hiện ra gọi
cái thứ to đùng đang cho mình ăn kia là mẹ, lại phát hiện ra con ciu của mình
có thể dùng làm nhiều việc hơn là đi đái.
Trong khuôn khổ của một bài viết
hồi kí mang tính chất vui vẻ nhưng cũng có những chia sẻ mang tính chuyên môn
như này thằng này xin dừng việc nói về cảm xúc ở đây. Viết dài viết dai lại
thành viết ngu, và sẽ càng làm bản thân người viết luống cuống vì tham lam chia
sẻ những thông tin mang tính chủ quan. Một lần nữa xin đồng hành cũng thế giới,
cùng các anh chị em thiện lành, thằng này chia sẻ cái lần đầu tiên dưới con mắt
của chính thằng này, không hề cóp nhặt, không hề giả trân, chân thành như khát
khao thằng này là.
Và cuối cùng thì vẫn phải nói về
quả ngọt, về thành tựu, về cái được đúc rút. Nó lại không nằm ở những trải
nghiệm cảm xúc chủ quan của thằng này. Nó lại được chính chị Hờ chia sẻ và
khẳng định lại một lần nữa. Chị bảo rằng tự do ở trong chúng ta, quyết định là
ở chúng ta, hậu quả cũng tại chúng ta, sử dụng bản năng để học tập, để trau
dồi, để tiến tới cái đẹp hoàn mĩ nó cũng chính là phải làm những điều mình chưa
từng biết, đôi khi là làm sai nữa cơ. Và khi biết rồi thì lúc đó, tại bối cảnh
đó, tại diễn biến đó, chúng ta là bá chủ của chính mình, của vũ trụ riêng mình,
của tất cả cái tôi có trong mình. Đồng nhất mọi vũ trụ khi hiểu biết đạt đến
tầm tự chủ. Chúng ta quyết định lẽ phải và sự thật ở ngay tại thời điểm chúng
ta quyết đinh. Nghe khù khoằm thế nhờ…
Đại khái sáng hôm sau ngày mở mắt
đó thằng này mời chị Hờ đi ăn Longlon để cám ơn chị, cám ơn thực sự cám ơn, chứ
không phải kiểu ngại ngùng, kiểu gỡ gạc sĩ diện, hay kiểu ấy xong rồi phải lại
mặt. Cám ơn chị là chân thành nhất từ sâu thẳm cái kiến thức mới thu nhập. Thay
mặt cho các anh em đồng hữu, đồng niên trẻ người non dạ, thay mặt cho các cháu
trai, em trai trẻ trung mặt còn búng ra sữa. Tôi, là anh, là em, là chú khẳng
định lại một lần nữa, cái thứ thằng này trải qua nó hoàn toàn xứng đáng.
Chia tay chị sau câu nói ngắn
gọn và xúc tích mà đầy đủ đúc kết lại cái sự hợp nhất thân tâm :
- - Úi xời có đéo gì, ngày trước tao suốt ngày đi giải quyết nhu cầu cho bạn
bè cơ mà…
Thằng
này có hỏi chị về vụ tiền thừa nhưng chị phẩy tay, cũng chẳng bảo là bo cho
thằng này, cũng chẳng nói là cầm lấy mà tẩm bổ. Hình như việc này cũng khá quen
thuộc với chị, hoặc là 500k chị đưa cũng hoàn toàn xứng đáng. Thằng này tự
nhiên chột dạ, không biết có bị hớ không. Nhưng nghĩ kĩ lại thì điều chị dạy quá vĩ đại rồi, là hời rồi.
p/s: ngoài cái công việc chị làm như mèo mửa (vừa là trải nghiệm cộng tác, vừa là ông sếp cũ feedback) còn lại mọi thứ đều hoàn hảo, đã bảo nữ kiến trúc sư
thì không ăn thua mà.
Phần I xem Tại đây
Đăng nhận xét